Cả một tuần tiếp theo, Sở Cửu Ca ngoài việc ra ngoài ăn cơm ra thì hầu như không bao giờ ra khỏi căn phòng. Cậu như bị người ta tiêm vào người mười vạn lít máu gà, trên đầu cột chặt một sợi dây có tên là "Phấn đấu", thề muốn đấu ngươi chết ta sống với sách giáo khoa.
Kỷ Triệu Uyên nhìn bộ dáng tẩu hỏa nhập ma mất ăn mất ngủ của Sở Cửu Ca mà có chút lo lắng. Anh rửa sạch quả táo đưa tới trước mặt Sở Cửu Ca: "Nghỉ một lát nhé?"
"Học tập," Sở Cửu Ca nhai táo rôm rốp, mắt không muốn rời sách dù chỉ là một giây, cậu một bên nhai một bên nói: "Là hai chữ đẹp nhất cuộc đời em!"
Kỷ Triệu Uyên bật cười, lắc đầu không nói gì.
Sở Cửu Ca hít mũi, đưa bài tập mình mới vừa làm xong cho anh xem, hai tay nắm chặt: "Em cảm thấy giờ em chính là một bông hoa hướng dương được nữ thần ban tặng tri thức, cố gắng tiến về phía trước, cố gắng tỏa sáng chói mù mắt!"
Kỷ Triệu Uyên cau mày kiểm tra, tám trong số mười câu hỏi đã bị đánh dấu sai đỏ thẩm, anh cổ vũ: "Rất khá, đúng thêm hai câu so với hôm qua."
Hoa hướng dương biến thành mầm cây dục tốc bất đạt trong vòng một giây, héo rũ gục đầu xuống. Những lọn tóc xoăn mềm như nhung sáng lên trong ánh náng, mang theo sự oan ức. Kỷ Triệu Uyên đã biết được Sở Cửu Ca rốt cuộc là người như thế nào, một con gián không tim không phổi nhưng lại vô cùng kiên cường với cuộc sống.
Nhưng Kỷ Triệu Uyên nhìn bộ dạng như cà tím nướng này của cậu, vẫn có chút mềm lòng.
"Học vốn không phải chuyện một sớm một chiều là có thể làm được ." Kỷ Triệu Uyên cười, xoa xoa mái tóc xoăn của cậu, bắt chước giọng điệu khi dỗ dành Riely, nhẹ giọng nói: "Cùng đi ăn cơm đi, tối nay tổ chức tiệc mừng nghiên cứu."
Nhắc tới ăn, Sở Cửu Ca quả nhiên khôi phục lại sức sống. Cậu gật đầu, đứng lên đưa lưng về phía Kỷ Triệu Uyên dọn đồ.
Kỷ Triệu Uyên rất ôn nhu, mấy ngày trước Sở Cửu Ca mới phát hiện chuyện này. Vào đêm bị thương, cậu nằm co quắp trên giường cho đến khi ánh sáng điện thoại di động của Kỷ Triệu Uyên tối dần, sau khi bên kia truyền tới tiếng hít thở đều đều, cậu mới bò dậy lặng lẽ lấy tai nghe trong cặp ra.
Cậu nằm trên giường với tiếng chúc "Ngủ ngon" lạnh lùng và sâu lắng của Kỷ Triệu Uyên truyền từ tai nghe hết lần này tới lần khác, tim đập như sấm.
【 Kỷ Triệu Uyên, anh thật tốt. 】
Cậu dừng trên nút gửi, do dự một lúc rồi xóa hết từ này tới từ khác. Nhận thức này giống như một bảo bối, chôn giấu ở một góc không muốn ai biết trong tim cậu. Bề ngoài khó chịu của Kỷ Triệu Uyên che giấu một trái tim mềm mại và dịu dàng như thế, mình cậu biết là được rồi. Cậu không muốn chia sẻ cho bất kì ai, kể cả Kỷ Triệu Uyên.
Sở Cửu Ca cúi đầu cười trộm, trong lòng vui mừng như ánh sao trào dâng.
Kỷ Triệu Uyên bị cậu lây nhiễm, cũng cong cong khóe miệng: "Nhắc đến ăn thì vui đến vậy sao?"
"Đúng vậy đúng vậy đúng vậy, hiếm khi được dùng bữa với các chuyên gia học thuật mà!" Sở Cửu Ca trợn tròn mắt trong lòng, chỉ hận không thể nắm lấy cổ áo Kỷ Triệu Uyên nói với anh rằng, liên quan tới ăn cái rắm! Là em thích anh á!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ML] [ĐM] Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi - Hoàn
Roman d'amourKhiếm Khuyết Gen Yêu Thương 恋爱基因缺陷 Tác giả: Tiểu Đản Hoàng Nhi 小蛋黄儿 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp Nguồn: Tấn Giang Với sự trợ giúp của: Google dịch, google, Baidu...