Sau đó, Sở Cửu Ca không bao giờ muốn nhớ lại những năm tháng luyện ngục cực khổ đó nữa, cậu đã dùng sự kiên trì cả đời mình và cuối cùng cũng sống sót dưới sự dẫn dắt của giáo sư Từ.
Cậu thật sự ngưỡng mộ mình gần chết!
Cậu không dám điên cuồng như Kỷ Triệu Uyên để bào chữa cho mình, chỉ trình tự hóa sau khi cảm ơn thầy cô bạn bè mới tìm một nơi không có ai để chân thành cảm ơn bản thân và Kỷ tiên sinh yêu quí của cậu.
Kết quả cuối cùng cũng tạm được, giờ sự nghiệp đại học của cậu chỉ còn một lễ tốt nghiệp và chia tay trận bóng là có cái kết viên mãn.
Kỷ Triệu Uyên đã sắp xếp kỳ nghỉ của mình trước hai tuần, chăm chút kiểu tóc, mặc vest chỉnh tề đến dự lễ tốt nghiệp của Sở Cửu Ca, còn phối một chiếc khăn tay hình trái tim trên túi.
Sở Cửu Ca cười, "Cục cưng ơi, ngày chúng ta kết hôn anh cũng đâu mặc trang trọng như vậy đâu."
Vẻ mặt Kỷ Triệu Uyên nghiêm túc, giơ tay sữa mũ cử nhân cho cậu, "Bởi vì hôm nay em sẽ tốt nghiệp."
Theo ý kiến của Kỷ Triệu Uyên, lễ tốt nghiệp mới là buổi lễ đón tuổi mới thật sự. Từ nay về sau các thiếu niên phải bước vào xã hội đầy chông gai và nguy hiểm, tất cả đều chỉ có thể dựa vào bản thân và sự cô đơn mà thanh xuân bỏ lại.
Sở Cửu Ca nắm chặt tay Kỷ Triệu Uyên, để hai chiếc nhẫn dính chặt lấy nhau, "Trước kia em đã trải qua lễ tốt nghiệp rất nhiều lần, tốt nghiệp tiểu học, cấp hai rồi cấp ba, tốt nghiệp đoạn tình cảm ngây ngô. Sau này em sẽ còn nhiều lần tốt nghiệp nữa, chẳng hạn như tốt nghiệp tại một chức vị nào đó, hay tốt nghiệp từ sự thất bại giữa các mối quan hệ cá nhân."
Cậu nhìn đôi mắt Kỷ Triệu Uyên, đột nhiên muốn hôn lên chúng, "Nhưng em yêu anh sẽ không bao giờ tốt nghiệp."
Một tay Kỷ Triệu Uyên ôm Love, một tay khác thì nắm chặt tay Sở Cửu Ca không muốn buông ra. Anh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
Sở Cửu Ca cười nhìn anh, "Anh muốn nói gì thì nói đi chứ."
Kỷ Triệu Uyên nổi một lớp da gà từ cằm đến tai, đỏ cả vành tai, "Tôi cũng yêu em."
Sự ăn ý giữa những người yêu với nhau thật đáng yêu mê người, Sở Cửu Ca nhìn vào mắt anh, làm sao cậu có thể không biết rằng anh cũng có suy nghĩ giống mình.
"Em không nghĩ là câu đó," Sở Cửu Ca nhướng mày hài hước, "Những khi anh ngại mới có phản ứng như vậy."
Kỷ Triệu Uyên mím môi, ánh mắt anh đảo qua khán phòng đông đúc, cúi người nhỏ giọng nói bên tai Sở Cửu Ca: "Đợi đến lúc không còn ai, tôi muốn hôn em."
"Được," Đáy mắt Sở Cửu Ca tràn ngập ý cười ấm áp, "Em cũng muốn thế."
Bước tiếp theo như chạy đuổi bắt, từng sinh viên bước lên bục giảng, viện trưởng hoặc hiệu trưởng xoay tua cho họ [1], rồi trao cho họ bằng chứng nhận.
Sở Cửu Ca bị nhấn chìm giữa đội ngũ, bị đám đông ép về phía trước. Hiệu trưởng bắt tay cậu, giữa lòng bàn tay dày rộng truyền đến sự chúc mừng. Luôn có những người lý tưởng không chết, luôn có những người không mệt mỏi hành tẩu trên đường, người nghề giáo chúc mỗi một đứa trẻ tiền đồ như gấm, không tiếc nuối cũng không hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ML] [ĐM] Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi - Hoàn
RomanceKhiếm Khuyết Gen Yêu Thương 恋爱基因缺陷 Tác giả: Tiểu Đản Hoàng Nhi 小蛋黄儿 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp Nguồn: Tấn Giang Với sự trợ giúp của: Google dịch, google, Baidu...