Kỷ Tây Qua bẻ ngón tay đếm ngày trên lịch, cuối cùng cũng ăn cục chocolate lớn nhất vào đúng ngày Giáng Sinh. Sáng ngày hôm sau, Sở Cửu Ca và Kỷ Triệu Uyên cùng chạy đến sân bay quốc tế Los Angeles, Love đã được giao cho Kỷ Dương chăm sóc mấy ngày.
Sở Cửu Ca không nói cho ai rằng trong một ngăn vali của cậu có lén lút giấu một món đồ được lấy từ nhà họ Kỷ —— đó là chiếc tất Giáng sinh chứa toàn bộ mù quáng của Kỷ Triệu Uyên.
Đây gần như là vấn đề chung của con người, dù trong lòng đã rất rõ ràng nhưng vẫn muốn chứng minh bằng một số món đồ nào đó. Cậu không nói cho Kỷ Triệu Uyên biết, cũng là sợ Kỷ Triệu Uyên cảm thấy cậu nhạt nhẽo quá.
Lần này khi về nước, Sở Cửu Ca – người đã tiêu xài tằn tiện nửa năm đã quả quyết vung tay mua hai tấm vé khoang hạng nhất. Cậu hạ vách ngăn giữa các ghế xuống, quay đầu hỏi Kỷ Triệu Uyên: "Hình như trong nước không công nhận bằng lái xe quốc tế đúng không ạ?"
Kỷ Triệu Uyên uống một ngụm nước, gật đầu đáp: "Hình như là thế, tôi không rõ lắm."
"Ai......" Sở Cửu Ca phát sầu thở dài, "Xuất sư bất lợi rồi."
Kỷ Triệu Uyên đẩy mắt kính, quay đầu nhìn cậu, "Sao thế?"
"Em tính bao nuôi anh mấy ngày, mang anh đi trải nghiệm cuộc sống choáng ngợp trong vàng son," Sở Cửu Ca nói, "Em còn tính mượn xe của Kỷ Minh, nhưng giờ thì không được rồi."
Kỷ Triệu Uyên hỏi cậu: "Tại sao?"
Sở Cửu Ca không nói nên lời, rồi lúng túng mỉm cười, "Em.....không biết lái xe."
Kỷ Triệu Uyên nhướng mày, mím môi hơi cúi người xuống, giấu đi nét cười vui vẻ.
Sở Cửu Ca đỡ trán, chuyện không biết lái xe này thật là xấu hổ. Cậu cắn môi dưới, làm như không có việc gì mà ha ha hai tiếng, "Dù sao thì cũng đã nói là choáng ngợp trong vàng son rồi, lái xe làm gì, mình tìm tài xế."
Kỷ Triệu Uyên ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh không có chút giễu cợt nào, anh nghiêm túc nói: "Tôi dạy em."
"Vâng ạ," Sở Cửu Ca dựa vào tấm ngăn, vươn tay nắm lấy tay anh, "Vậy em cảm ơn thầy Kỷ trước."
Sau khi ăn trưa trên máy bay, Sở Cửu Ca có hơi buồn ngủ, cậu cuộn mình trong chăn nửa nằm ngắm Kỷ Triệu Uyên đang đọc sách, "Từ sau khi anh tám tuổi, đây là lần đầu tiên anh về nước ạ?"
Kỷ Triệu Uyên đặt cuốn sách xuống, bóp nhẹ trán, "Không phải."
"Hửm?" Sở Cửu Ca tò mò, nâng đầu gối lên tay, "Anh về khi nào?"
Kỷ Triệu Uyên thấp giọng nói: "Năm tôi lớp 9 ông ngoại tôi qua đời, trước kia vào mỗi kỳ nghỉ mẹ sẽ đưa tôi về Trung Quốc."
"Em xin lỗi," Sở Cửu Ca cắn môi dưới, "Em có phải bị dính lời nguyền không mà luôn nhắc tới những chuyện xấu vậy."
"Đây không phải là chuyện xấu," Kỷ Triệu Uyên cười, "Ông ngoại tôi đã không làm cuộc phẫu thuật thứ ba, nằng nặc đòi về quê, mẹ với tôi không làm gi được nên đã chiều theo ý ông. Đêm ông qua đời cả mẹ và tôi đều ở ngay bên cạnh, ông ra đi rất thanh thản, không có gì tiếc nuối."
![](https://img.wattpad.com/cover/293210723-288-k214749.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ML] [ĐM] Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi - Hoàn
RomanceKhiếm Khuyết Gen Yêu Thương 恋爱基因缺陷 Tác giả: Tiểu Đản Hoàng Nhi 小蛋黄儿 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp Nguồn: Tấn Giang Với sự trợ giúp của: Google dịch, google, Baidu...