Chương 14

360 37 4
                                    

Họ lên đường đi Mojave vào sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Triệu Uyên vẫn như bình thường, Sở Cửu Ca cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra vào đêm qua.

Chuyến đi này tổng cộng chỉ có sáu người, ngoài Lâm Dục ra thì còn có ba nghiên cứu sinh khác của giáo sư Hassan, nhân viên mượn bên ngoài Kỷ Triệu Uyên và người nhà rảnh rỗi Sở Cửu Ca. Vốn dĩ giáo sư Hassan muốn đi cùng bọn họ, nhưng bởi vì đúng lúc đó nhận được lời mời giảng dạy của đại học Dresden nên đành phải từ bỏ Jenny của ông.

Theo bình thường thì sau khi rùa biển sinh sản, chúng nó sẽ bò từ bãi cát ra biển rộng theo bản năng, sau đó đi du lịch vòng quanh thế giới. Sau hơn hai mươi, ba mươi năm thậm chí còn lâu hơn, chúng nó sẽ quay trở lại nơi sinh để đẻ trứng. Nơi sinh của Jenny là bờ biển Florida, theo lý thuyết, nơi nó lựa chọn đẻ trứng đầu tiên phải là Florida. Giáo sư Hassan cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã gây ảnh hưởng đến cảm ứng của Jenny với từ trường Trái Đất, khiến nó chuyển địa điểm đẻ trứng tới sa mạc Harvey cằn cỗi. Bởi vậy mà lần này đám Lâm Dục bèn lấy xe chuyên dùng để đi thực nghiệm, mang theo tất cả những dụng cụ chữa bệnh và thiết bị cứu trợ có thể mang, bảo đảm sau khi Jenny đẻ trứng thì trứng sẽ được chuyển đến bãi cát gần bờ biển một cách an toàn.

Kỷ Triệu Uyên vẫn lái chiếc Audi SQ5 của mình, Sở Cửu Ca vẫn kiên trì chiếm ghế phó lái như cũ. Nơi bọn họ cần đến là trung tâm tác chiến Mojave Palm, nhóm Lâm Dục đi trước để đặt thiết bị thí nghiệm ở khu bảo vệ, Kỷ Triệu Uyên thì dẫn theo Sở Cửu Ca, dự định tìm khách sạn ngủ lại.

Đối với chuyện này, không phải Lâm Dục không phản đối. Trước khi xuất phát hắn đến gần tựa lên xe Kỷ Triệu Uyên, cau mày nói rằng: "Weller, lượng công việc lần này rất lớn, chúng ta cần đảm bảo Jenny thuận lợi đẻ trứng ở đây trong vòng hai tuần. Cậu dẫn cậu ta theo thì bất tiện lắm."

Kỷ Triệu Uyên liếc Sở Cửu Ca một cái, Sở Cửu Ca lập tức giơ cặp sách nặng trịch trong ngực cậu lên quơ quơ: "Mang rồi! Mang hết tất cả rồi!"

Kỷ Triệu Uyên cong môi mỉm cười, nói với Lâm Dục: "Cậu ấy sẽ ngoan ngoãn ngồi học trong khách sạn."

Ánh mắt Lâm Dục rơi trên người Sở Cửu Ca, mang ý dò xét giây lát, mới thở dài nói: "Được rồi."

Ánh mắt Lâm Dục rất không có thiện cảm, mãi cho đến lúc bọn họ rời khỏi thị trấn Berkeley, Sở Cửu Ca vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu nghiêng đầu qua chỗ khác, có hơi nghi ngờ: "Bạn của anh hình như có ác cảm với em."

Kỷ Triệu Uyên lắc đầu, tỏ ý mình không biết.

Kỷ Triệu Uyên gạt cần, thờ ơ liếc mắt nhìn cậu. Sở Cửu Ca không thể nào ngồi yên, cậu lúc thì vỗ cửa kính xe, lúc thì đá chân, Kỷ Triệu Uyên đề nghị: "Cậu có thể đọc sách."

"Không đâu!" Sở Cửu Ca lập tức ngồi lại cực kỳ nghiêm túc, chỉ kém mỗi việc khoanh tay đặt lên bàn học mà thôi, "Xe xóc quá, đọc sách sẽ không tốt cho mắt." Cậu nói rồi chớp mắt, "Mẹ em nói rằng em có đôi mắt rất đẹp, đeo kính sẽ xấu đi đó."

Kỷ tiên sinh đeo kính không nói gì.

Sở Cửu Ca cười nịnh bợ: "Nhưng anh đeo rất đẹp, thật đấy!" Cậu vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên thề với trời, chân thành vô cùng.

[ML] [ĐM] Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ