Chương 1

1K 56 0
                                    

Chương 1:

"Ba đang chỉ tay vào cuộc đời con, nhưng con luôn có quyền từ chối"

"Kết hôn đi."

Khi Kỷ Triệu Uyên nói ra những lời này, Sở Cửu Ca đang ngồi trên bàn ăn bánh kem việt quất, một miếng bánh kem to đấy bơ nghẹn đầy trong họng cậu, để cho cậu thêm thời gian biểu hiện sự kinh ngạc của mình.

"Tuy rằng bản thân tôi rất không thích hành vi đầu cơ trục lợi của cậu, nhưng xét tới tình hình trước mắt của cậu thì một tấm thẻ xanh sẽ giúp cậu nhập học dễ hơn nhiều. Mà tôi chỉ hy vọng lần sau khi cậu vào đồn cảnh sát, tôi có thể có thân phận hợp pháp để bảo lãnh cậu ra." Anh ném phần thỏa thuận hôn ước đến trước mặt Sở Cửu Ca, giơ tay đỡ kính trên sóng mũi, tổng kết một cách đơn giản và ngắn gọn: "Win-win [1]"

[1]: Win-Win là một trong những nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật đàm phán, kinh doanh hiện đại. Theo nguyên tắc này, những người tham gia đàm phán, kinh doanh, hợp tác với nhau sẽ tôn trọng và chấp nhận nguyên tắc "đôi bên cùng có lợi".

Sở Cửu Ca nhướng mày nhìn Kỷ Triệu Uyên rồi mới lấy tờ giấy thỏa thuận nhìn cho kỹ. Toàn là tiếng Anh, tổng cộng mười hai trang, tóm gọn lại ấy chính là đừng ai làm phiền nhau. Cậu biết rằng mình đọc cũng không hiểu, vì vậy nên cậu lập tức lật tới trang cuối cùng, kí tên của mình ngay bên cạnh chữ kí gọn gàng nghiêm túc của Kỷ Triệu Uyên mà không chút do dự.

Điều đó làm cho Kỷ Triệu Uyên có chút ngạc nhiên, anh khẽ nhếch môi, cười lạnh một tiếng: "Còn tưởng rằng cậu cần phải lên mạng dịch cơ, xem ra tôi lo lắng hơi nhiều rồi."

"Kết hôn giả mà thôi, sao cần phải phiền phức như vậy." Sở Cửu Ca xem nhẹ sự mỉa mai của anh, ăn nốt hai ba ngụm bánh kem còn lại, cậu rút tờ khăn giấy lau miệng mình một cách bừa bãi, sau đó vo tờ giấy thành quả bóng rồi ném vô thùng rác trong góc.

"Hơn nữa em cũng không giống anh," cậu thỏa mãn liếm khóe miệng, thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay nắm hờ đặt trước ngực, "Em thích con-gái ngực bự eo thon kia kìa."

Kỷ Triệu Uyên không tức giận, chút nghi ngờ trong mắt anh đã biến mất không còn tung tích. Anh cất những tài liệu đã ký vào trong cặp tài liệu, nhìn Sở Cửu Ca đang tỏ về trịch thượng nằm ngoài trên ghế, quay đầu rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Sở Cửu Ca, cậu nằm ngửa trên ghế sô pha, vắt chéo đôi chân dài, chán nản đổ hai viên Xylitol ném vào trong miệng, sau đó thò tay vào trong quần, nhưng mò mãi cũng không mò ra được. Lúc này cậu mới nhớ rằng trong lúc đánh nhau hai hôm trước điện thoại mình đã rớt xuống đất rồi bị cái bàn chân của thằng đê tiện Chris dẫm nát.

"F*ck!" Sở Cửu Ca thầm mắng một tiếng, nhai Xylitol mạnh hơn cho hả giận. Bản thân cậu chơi bóng tự do trong nước nhiều hơn những cuộc tranh giải thông thường, với sải tay dài và thể lực tốt, cậu đã quen với việc phá luật. Nhưng những đòn của Chris quá đê tiện, cậu không chỉ bị thằng đó đánh gục mà thậm chí còn không có cơ hội phản công.

Khi đó, một tên da đen đã giơ tay chặn trước mặt cậu, tay phải cậu rê bóng, quay lưng ngăn cản Chris, định sẽ chuyền bóng cho Tề Uy đang ở ngoài vạch ba điểm. Sở Cửu Ca dùng sức ở cổ tay mình, quả bóng đập mạnh xuống dưới háng thằng da đen một cách chính xác, thế nhưng khi quả bóng bật ngược lại, cùi chỏ cậu đã đập vào Chris mà không hề hay biết.

[ML] [ĐM] Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ