Chương 6

340 43 2
                                    

Kỷ Triệu Uyên rửa chiếc nồi gang mà anh trân quý bằng những bước vô cùng rườm rà, rửa sạch bằng nước nóng vẫn chưa đủ, lại còn đổ dầu bóng ra quét một lớp sáng láng chói mù mắt bên ngoài mới xong. Sở Cửu Ca tựa vào cửa phòng bếp, nhìn mà tròn mắt nghẹn họng.

Cậu chỉ chỉ đống bát đĩa bên cạnh, hỏi Kỷ Triệu Uyên: "Mấy cái này không rửa sao ạ?"

"Rửa chứ." Kỷ Triệu Uyên nghiêng người, đưa miếng rửa bát cho cậu, "Cậu rửa đi."

Sở Cửu Ca không muốn động vào, lui về sau một bước: "Dù sao tay anh cũng đã ướt rồi, rửa nốt phần còn lại không được sao?"

Kỷ Triệu Uyên lắc đầu: "Sợ cậu làm hư nên tôi mới tự mình rửa nồi." Anh rửa sạch nồi rồi đặt lên giá cẩn thận," Đắt lắm đấy." Anh nói rồi bơm một ít nước rửa tay vào lòng bàn tay, chà ra bọt rồi xoa đều lên từng ngón tay, "Tôi nấu cơm, cậu không thể ăn không được."

Anh rửa tay rất tỉ mỉ, những ngón tay thon dài cong cong dưới dòng nước, đan vào nhau rồi lại duỗi ra, móng tay được cắt gọn gàng xinh đẹp tròn trịa, da thịt màu hồng nhạt được bao bởi móng tay có hình bán nguyệt nhỏ, một đôi tay xinh đẹp vô cùng. Kỳ lạ là, Sở Cửu Ca cứ nhìn như vậy, lại cảm giác đôi tay kia như đã chạm đến công tắc bí ẩn ở đáy lòng của cậu, giữ thời gian lại vừa chậm vừa lâu. Cậu nhất thời quên mất phản bác, ngoan ngoãn đáp ứng: "...Được ạ."

Lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên Sở Cửu Ca làm việc nhà, thành quả cũng không tính là tệ lắm – trước chưa bàn đến việc rửa có sạch không, ít nhất là không làm vỡ chiếc nào. Cậu búng ngón tay, hơi tự hào, gọi Kỷ Triệu Uyên đến xem: "Điểm tối đa nhé!"

Kỷ Triệu Uyên liếc mắt nhìn cậu, không nói gì, đi lên lầu.

Anh phải xin nghỉ phép nửa ngày, cố ý đi đón Sở Cửu Ca, lại thêm ăn một bữa cơm, lúc này đã qua một giờ trưa.

Kỷ Triệu Uyên cầm hai tập tài liệu từ trong thư phòng, để lại cho Sở Cửu Ca một chiếc chìa khóa dự phòng cùng một tờ giấy ghi chú: "Tầng hai bên phải là phòng cho khách, mật khẩu wifi viết trên giấy, cơm tối cậu tự giải quyết."

Sở Cửu Ca ngồi máy bay hai mươi tiếng, bây giờ hơi buồn ngủ, cậu gật gật đầu nhìn Kỷ Triệu Uyên ra cửa. Dựa theo lời Kỷ Triệu Uyên nói, cậu tìm được phòng cho khách, chuyển hành lý vào.

Đầu giường có một cái đèn bàn hoạt hình, chao đèn có hình vỏ quả dưa hấu, rèm cửa còn là màu hồng, in viền hoa. Sở Cửu Ca nhìn chiếc giường nhỏ hơn một cỡ rõ ràng mà chẳng biết mình nên khóc hay nên cười. Nếu đoán không nhầm thì đây chắc là phòng của Kỷ Tây Qua.

Nhưng cậu buồn ngủ quá nên cũng không để ý nhiều như thế, thay đồ ngủ xong thì leo lên giường nằm.

Khăn trải giường còn vương mùi bột giặt và mùi của nắng, xem ra là vừa mới được thay... Chờ Kỷ Triệu Uyên trở về, cậu phải nói chuyện với anh ta, cái giường này nhỏ như giường đồ chơi, nửa cẳng chân thò ra ngoài của cậu chẳng biết nên để đâu... Vả lại... Miệng thì lẩm bẩm nhưng mi mắt lại ngày càng trĩu nặng...

Chẳng mấy chốc đã im bặt, cánh mũi nhẹ nhàng nâng hạ, hơi thở ổn định, rõ ràng là cậu đã ngủ rồi.

Khi Sở Cửu Ca mở mắt lần nữa, ráng chiều đã từ cửa sổ rọi vào, phản chiếu bóng hình mặt trời đỏ sẫm, cậu như bị bao trùm trong nó.

[ML] [ĐM] Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ