Chương 47

298 31 3
                                    

Sở Cửu Ca đã nói là sẽ giữ lời, cậu dẫn Kỷ Triệu Uyên đến trường mẫu giáo của cậu hồi trước.

Điều kiện và cơ sở vật chất của trường mẫu giáo của cậu bây giờ so với hồi trước đúng là quăng tám sào cũng không bằng nổi. Trên tường ở lối vào có một màn hình LED, bên trên sẽ thông báo ba bữa một ngày, có cá có tôm có trái cây, Sở Cửu Ca nhìn mà thèm nhỏ dãi, "Đám nhóc con này sướng quá đi mất, ngủ trưa xong còn được ăn điểm tâm ngọt, em cũng muốn ăn!"

Kỷ Triệu Uyên nghiêng đầu nhìn cậu một cái, thừa dịp không ai vòng tay qua vai cậu kéo cậu lại gần, sau đó nhẹ nhàng chụt một cái lên khóe miệng cậu, "Ngọt không?"

Sở Cửu Ca sững sờ, chớp mắt, "Anh thế mà lại thả thính em......" Cậu lắc lắc đầu, quét sạch đống suy nghĩ lung tung, "Xém nữa là bị anh bắt mất rồi, em phải giữ chút liêm sỉ."

Kỷ Triệu Uyên không nói lời nào, cười nhìn cậu.

Sở Cửu Ca đỡ trán thở dài, "Trầm mê sắc đẹp, em thật là vô dụng." Cậu xoa xoa vỗ vỗ mặt mình, rồi kéo Kỷ Triệu Uyên ngồi xuống ghế dành cho phụ huynh trước cửa trường mẫu giáo, cởi khăn quàng cổ của mình xuống bọc Kỷ Triệu Uyên kín mít, "Bắt đầu làm việc chính sự nè. Bây giờ anh là Kỷ meow meow lớp lá, em là người lạ muốn bắt cóc anh về nhà." [ chơi cái trò gì trẻ trâu vậy :)))) ]

Kỷ Triệu Uyên ngửa đầu nhìn cậu từ dưới lên trên, để mặc cậu nghịch.

Cánh tay Sở Cửu Ca lướt qua Kỷ Triệu Uyên, chống lên lưng ghế phía sau, cậu nhéo mặt Kỷ Triệu Uyên qua chiếc khăn quàng cổ, "Bạn nhỏ này, bé tên gì?"

Kỷ Triệu Uyên mặt không cảm xúc trả lời: "...... Kỷ meow meow."

Sở Cửu Ca nhịn cười, tiếp tục hỏi, "Bé đi với anh không?"

Kỷ Triệu Uyên chưa nghĩ mà đã trả lời: "Được."

"Cục cưng ơi, anh không thể như vậy," Sở Cửu Ca bất đắc dĩ kéo khăn quàng cổ xuống, "Em là người lạ mà! Em còn chưa lấy kẹo ra mà anh đã đi theo em rồi sao?"

Kỷ Triệu Uyên dựa đầu vào cánh tay cậu, cả khuôn mặt được quấn trong chiếc khăn, chỉ có lộ mỗi đôi mắt, "Cam ca ca." [*]

[*]: Ban đầu tính để Anh quả cam, mà nghe nó thiểu năng quá cho nên tui đành để Cam ca ca ít nhiều nó cũng đỡ thiểu năng hơn.

"Chậc......" Tâm Sở Cửu Ca lập tức mềm nhũn, "Cam ca ca đưa em mười cây kẹo, em có đồng ý đi theo anh không?"

Kỷ Triệu Uyên gật đầu nói: "Đồng ý."

Sở Cửu Ca đảo tròng mắt, cố ý đùa anh, "Vậy nếu chỉ có một cây thì sao?"

Kỷ Triệu Uyên nói: "Một cây cũng đồng ý."

"Nói ra chắc em không tin đâu," Sở Cửu Ca cúi người ôm lấy Kỷ Triệu Uyên, trán chạm trán anh, "Nhưng Cam ca ca là người đến từ tương lai."

Kỷ Triệu Uyên một chút cũng không phối hợp, đến cả vẻ mặt kinh ngạc cũng không làm, "Ồ vậy sao."

"Lần này anh tới có hai nhiệm vụ," Sở Cửu Ca nói hợp lý vô cùng, "Một là đem mức độ hạnh phúc của em lên cao nhất, nếu ai đó ngoài anh muốn đưa em đi, ít nhất họ phải gửi cho em ... một xe tải kẹo mút."

[ML] [ĐM] Khiếm khuyết gen yêu thương - Tiểu Đản Hoàng Nhi - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ