chap 1

1.9K 74 3
                                    

Trong một con hẻm tối tăm, một thân ảnh nhỏ xinh nằm co quắt lại đôi chân lạnh cóng tái nhợt. Seok kyung khó khăn mà lẩm bẩm trong miệng.
Đói quá!
Khát nữa! Nước mau cho tôi nước
Đã mấy ngày rồi cô chưa ăn uống gì. Sao cô dám lơ là chứ, cô luôn phải cảnh giác vì bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị người của Jo Dan Tae tìm thấy và nhốt lại để uy hiếp mẹ. Cô không thể bị bắt được bằng mọi giá không thể để hắn bắt lại.
Mệt quá um, Seok kyung khó khăn mà duy chuyển cơ thể đau nhứt của mình. Cô nhớ mẹ và anh quá nhưng.... Cô còn tư cách gì mà gặp lại họ? Cô đáng bị như vậy, nhưng cô không cam tâm. Tại sao chứ tại sao cô không thể được hạnh phúc chứ?  Cô đã từng rất ghen tị với Bae Rona vì cô ta có được sự quan tâm, chăm sóc thậm chí là tình thương của cả mẹ lẫn anh cô. Trong khi cô thì sao họ chán ghét cô, ghê tởm Seok Kyung. Cô không hiểu cô chỉ muốn được yêu thương vậy là sai sao?
Seok Kyung ngước gương mặt tiều tụy, phần trán động lại máu khô của mình mà nhìn về phía bầu trời xa xôi. Đôi môi nhỏ khô khốc, có phần tím tái vì cái lạnh rét đang bao phủ khắp nơi. Cô hối hận lắm, hối hận về những điều mình đã làm. Cô sai rồi cô là ác quỷ, một kẻ không ra gì, là một đứa con, em gái bất hiếu. Chính cô đã ép chị Seol Ah vào con đường cùng, nếu không phải tại cô có lẽ chị ấy sẽ không chết. Chị ơi, chắc chị hận em lắm nhỉ? Ừm, em cũng căm ghét bản thân mình nữa.
Đáng ra cô đừng nên được sinh ra, đừng nên tồn tại trên thế gian này thì mọi chuyện sẽ không như thế. Cô đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ah sao lại khóc cô lấy quyền gì để khóc chứ. HA thật nực cười haha.
Những giọt nước mắt long lanh như pha lê cứ như thế trào ra không kiểm soát. Cô khóc tới mất kiệt sức nhưng nước mắt không thể nào dừng lại được. Chị a đợi em, em nhất định sẽ báo thù cho chị.
==========================================================
Mọi chuyện diễn ra y như tình tiết trong phim nên mình không mô tả phần này chúng ta tiếp tục tới lúc Seok kyung gặp Seok Hoon nha!
____________________________________________________________________
Seok Hoon hớt ha hớt hải chạy tới khi nghe tin Seok Kyung đang ở đây, anh không thể chừng chừ thêm nữa, anh sợ lắm. Anh phải gặp con bé đã mấy tuần trôi qua kể từ khi em ấy bị ba anh bắt cóc.
Chính là bóng dáng bé nhỏ ấy, đúng là em ấy rồi. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì một cổ chua xót dâng trào trong thâm tâm anh. Seok Kyung của anh trong em ấy thật...... chỉ có một khoảng thời gian mà em ấy gầy ra trong thấy hẳn. Trên người thì chằng chịt các vết thương, quần áo lắm lem, tóc tai bù xù trong đáng thương vô cùng. Rốt cuộc thì em ấy đã phải trải qua những chuyện gì? Tại sao lại ra nông nổi này. Tay anh siết chặt thành nắm đấm, đôi mày chau lại lộ rõ vẻ tức giận, con ngươi âm trầm tối tăm. Không được anh thề phải để những kẻ đã làm em ấy ra như vậy sẽ phải trả giá thật đắt.
" Seok Kyung!"
Giọng nói quen thuộc đấy là anh sao, đúng là anh rồi Seok Hoon em muốn nhào vào lòng anh lắm nhưng không được, em nhớ anh rất nhiều. Mặc vậy cho tới cùng chúng ta không phải anh em ruột. Khi nghe tin này em vừa mừng vừa buồn phải trước đó em đã yêu anh. Em ghét Bae Rona cũng chính là vì lý do này, làm sao đây em biết chứ anh sẽ không bao giờ yêu em. Bây giờ chúng ta sẽ càng xa cách vì căn bản ta không phải anh em ruột cộng thêm những chuyện em đã làm. Anh sẽ không tha thứ cho em đâu đúng không Seok Hoon. 

( seok kyung x seok hoon ) Anh xin lỗi, đừng bỏ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ