chap 9

998 64 17
                                    

__Một tháng sau__
  Tình hình là vết thương do tai nạn trước kia đã khỏi nhưng...tâm lí của Seok Kyung thì không lần nào tỉnh lại đều rất bài xích với những người xung quanh, mỗi lần tỉnh thì sẽ trở nên khủng hoảng đều sẽ nói mình đáng chết, đặc biệt khi nhìn thấy Seok Hoon và Shim Su Ryen thì em gần như điên loạn có thể nói người tiếp xúc được với em như một kì tích lại chính là Yoo Jen ni chứ không phải Seok Hoon. Seok kyung lúc đầu thì sẽ tỉnh khoản 4 lần mỗi ngày nhưng gần đây em chỉ còn tỉnh khoản 2-3 lần.

/= Jenni à, cậu đi đâu vậy cho mình theo với.
Min Hyuk nũng nỉu cầm tay nhỏ lắc qua lắc lại.

=/ Đúng rồi, dạo này cậu sao vậy nói cho tụi mình đi.
Bae Rona nói

=/ Không có gì, chẳng liên quan tới cậu.
Jenni lạnh giọng nói, nhỏ cũng bất ngờ về giọng mình nhưng sao dạo này mỗi khi thấy cô ta nhỏ liền không thấy thoải mái.

=/ Sao cậu lại...
Cô ta hằng giọng.

/= Tớ đi đây
===========44====4/44444======
=/ Chào mọi người!
Bae Rona tự nhiên bước vào phòng bệnh của Seok Kyung cùng Shim Su Ryen.

=/ Mồ Jenni à, sao cậu không nói là đi thăm Seok Kyung,
Cô ta giở giọng trách móc.

Jenni khó chịu nhìn cô ta và Shim Su Ryen. Cô Shim ruột cuộc là bị gì thế biết là cậu ấy đang trong thời kì gia đoạn gì mà còn đem Bae Rona tới.

" ỪM "
Tiếng rên nhỏ của em thu lại sự chú ý của mọi người. Seok kyung dụi dụi mắt mơ hồ nhìn những người xung quanh khi dần tỉnh táo đôi mắt em mở to trợn trừng kinh ngạc nhìn về phía Bae Rona.

" CHẾT MẸ!" Yoo Jen ni biết ngay sự xuất hiện của Bae Rona là một sự sai lầm mà. Rõ ràng mọi thứ đang chuyển biến tốt lên cô ta tới đây làm gì chứ, chẳng lẽ công sức của nhỏ đổ sông đổ biển chỉ vì sự hiện diện đáng giận của cô ta.

" CÚT CÚT ĐI, ĐỪNG LẠI ĐÂY BIẾN ĐI!"
" TÔI KHÔNG CẦN AHHHH ĐỪNG LẠI GẦN"
" TÔI KHÔNG.....AHHHHHHHHHH "

Đúng như Jenni đoán Seok Kyung mất kiểm soát khi nhìn thấy Bae Rona. Một tràn âm thanh la hét cùng với tiếng chọi đồ vang khắp phòng. Em ném tất cả mọi thứ trong tay ném về phía cô ta, sợ hãi mà co rút lại. Người em không muốn gặp nhất tất nhiên chính là cô ta! Bae Rona!

Shim Su Ryen hoảng hốt mà bảo vệ cô ta, Jenni không ngừng trấn an em nhưng không được. Các bác sĩ và y tá chạy thật nhanh vô, cố gắng tiêm cho em thuốc an thần nhưng làm vậy còn kích thích em hơn. Em không màn tất cả mà ngăn cản không cho ai được phép lại gần mình trong phạm vi 1m.

Seok Hoon hớt hải khi nghe tin em phát điên bước vào là cảnh mẹ anh đang ôm bảo vệ Bae Rona khỏi những đồ vật em ném tứ tung. Các vị bác sĩ, y tá cùng Yoo Jenni đang cố xoa dịu em. Còn Seok Kyung em ấy sợ hãi ngồi co người trong góc,  bướng bỉnh không cho ai tới gần.

Đột nhiên...

=/ AAAA
Bae Rona la oải lên hình như là bị đồ vật gì đấy đập trúng. Anh theo bản năng chạy tới bên cô ta xem xét sau đó lại quát lên.

=/ JO SEOK KYUNG ĐIÊN XONG CHƯA?!!
Cả phòng rơi vào trầm mặt có vẻ anh đã quên em đang bị gì một lời nói thôi cũng khiến em điên cuồng. Nhưng thứ khiến mọi người bất ngờ chính là hành động của anh.

=/ Tỉnh lại nhìn xem em đang làm gì. Em đang gây tổn thương cho mẹ và Rona đấy.
Anh lắc mạnh em, rồi... chẳng biết đang giận chuyện gì mà trúc lên người em.
Seok Hoon anh ấy.....
/KHÔNG KHÔNG ĐÚNG AHNHHH

=/BAE RONA ĐỪNG ĐỪNG RA AHHU

=/ TÔI KHÔNG CÓ KHÔNG KHÔNG KHÔNG

=/ EM KHÔNG PHẢI KHÔNG XIN ANH ĐỪNG ĐỪNG

Seok Hoon hoàn hồn anh đang...làm gì thế...sao anh lại hành động như vậy. Anh chẳng qua chỉ tức giận nhất thời chắc....không sao đâu nhỉ?

ANH VẬY MÀ TÁT CÔ LẦN NỮA! VÌ BAE RONA.

HA...HAHAHA HỨC HỨC AHHHHHHH

Dường như cảm xúc của em,  đau đau lắm còn đau hơn lần trước.

Seok Kyung đơ người nhìn anh, trên má in rõ mồn một dấu tay đỏ của anh.

/= Seok Kyung a..Anh...không...phải em.tại...

" BỊCH "
" BỊCH"
" BỊCH "
AAA một giọt, hai giọt, ba giọt,.... Em đau đau lắm nhưng tim em lại càng đau hơn. Nước mắt em lăn xuống từng giọt từng giọt chua đắng.

Em nở một nụ cười chưa xót. Vậy anh lại bỏ em rồi sao Seok Hoon? Sao phải đối xử với em như vậy?

-Haha cũng đúng thôi mày đang mong chờ điều gì chứ Joo Seok Kyung? Seok Hoon sẽ quan tâm mình hay yêu mình. Ngu ngốc! Ai cũng hận mày cả, chẳng ai mong nhìn thấy mày cả. Tại mày, Tại mày.

-Mày đáng ra không nên tồn tại!
Cút đi!

Không phải vậy không phải vậy đâu đúng không?

Những lời đó như một liều thuốc tiêm vào đầu em.

Seok Kyung ôm đầu cười to giọng cười chứa đựng sự kiềm chế, đau đớn, tuyệt vọng, pha lẫn sự mất mát. Em chẳng nói chẳng rằng bỏ mặt tất cả mà chạy thẳng ra ngoài.

=/ JO SEOK HOON CẬU BỊ ĐIÊN RỒI!

Jenni tức giận hét to vô mặt anh

=/ Chúng tôi đã nói trong thời gian này đừng kích thích bệnh nhân các người đây là đang làm cái quái gì? Tất cả các người thật sự là người thân của cô bé sao? Chúng tôi cố gắng cứu vớt được sự sống yếu đuối trong lúc nguy kịch của bệnh nhân các người lại đang đem con bé ép vào  cái chết sao?

Viện trưởng đã sống từng tuổi này nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy tức giận như vậy.

Anh vẫn đó, thẩn thờ anh vừa làm cái gì vậy. Seok Hoon không tin vào những việc mình vừa làm đôi tay run rẩy anh không cốý anh chỉ là......

Sao lại như vậy? Sao chuyện lại thành ra như vậy? Anh đâu muốn như thế. Chỉ là lúc đó anh thật sự tức giận. Anh không nghĩ sẽ.... Anh anh anh.... rút cuộc anh đã gây ra chuyện kinh khủng gì?

Có thể đây là một trong những điều mà anh hối hận nhất trong cuộc đời mình, sau này khi nhớ lại anh vẫn không ngừng oán trách bản thân.
 

( seok kyung x seok hoon ) Anh xin lỗi, đừng bỏ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ