3 năm sau
Tại sân bay, một bóng hình nhỏ và một người đàn ông hoàn hảo đứng nổi bậc trong rừng người tấp nập ở sân bay. Người đàn ông nhẹ nhàng đặc bàn tay ấm áp xoa đầu thiếu nữ trước mặt mỉm cười nhẹ.- Cẩn thận có chuyện thì gọi anh.
- Mồ em đâu phải trẻ con.
- Đi sớm về sớm, anh sẽ rất nhớ em!
Người đàn ông cong lưng xuống ôm trọn thân ảnh nhỏ bé đó vào người. Cô gái còn vui vẻ hôn lên má người đàn ông một cái rõ to.
- Được được em sẽ về sớm, lúc không có em anh đừng thức khuya, không được uống nhiều cà phê, hạn chế hút thuốc và uống rượu nếu muốn đợi lúc trở lại em uống với anh.
Cô gái căn dặn đủ điều, tay chóng lên hông, đôi môi chu chu phần môi lên tỏ vẻ tức giận.- Được được đều nghe em bảo bối!
- Nhớ chẵm sóc tốt cho ông
- Được anh sẽ nhớ.
- Em đi đây.
Người đàn ông nhìn theo bóng lưng của cô gái đôi mắt mang theo tia phức tạp.
" Bảo bối mong rằng em sẽ không gặp lại bọn họ!"
Ý nghĩ em ấy sẽ gặp lại bọn họ khiến hắn phát điên.
================================================
-Seok Hoon à.Bae Rona khó khăn lắm mới khiến mọi người chịu ra ngoài đi chơi với cô ta nhưng sao họ lại im lặng đến thế.
- Ừm hay chúng ta đi ăn chút gì đi.
Shim Su Ryen đưa ra lời đề nghị- Ừm chúng ta đi lâu rồi nền nạp năng lượng
Logan Lee ủng hộKhi họ bước vô nhà hàng
-Jenni Jenni cậu sao vậy
Lee Min Hyuk lắc mạnh người nhỏ. Mọi người cũng bèn chú ý- M....mà S...S
Đôi mắt Yoo Jenni mở to.- Con sao vậy Jenni!
Shim Su Ryen cũng lo lắng nhìn về phía mà Yoo Jen ni đang nhìn, chiếc muỗng trên tay rơi xuống tạo nên tiếng "CẠCH" chói tai.-Seok Seok Kyung!!???
Tất cả đều đồng loạt xoay người nhìn về phía người con gái ngồi thông thả chọn thêm món.
- Ừm cho tôi...thêm một phần tokbokki phô mai nhớ phải cay thật cay.
Em mỉm cười nhìn về phía cô phục vụ.- Thật không ngờ ở đây lại có nhiều món ngon như vậy.
Đột nhiên bả vai em đau nhói như có ai bóp chặp, đôi mày em nhíu lại may mà em có tập chút chiêu phòng thân. Em muốn xem ai lại vô duyên tới vậy. Một người đàn ông đẹp trai nhưng sao lại không có duyên gì hết vậy. Khoan khuôn mặt này trong rất quen nhưng sao em không nhớ là đã gặp ở đâu.
- Anh gì ơi phiền anh bỏ tôi ra
Giọng nói em cất lên nhẹ như tơ khiến cho tất cả bọn họ đơ người. Là em thật sự là em.
- Seok Kyung là em Seok Kyung!
Đôi mắt anh đỏ gầu, vội vã ôm chặt em.Đôi mắt em mở to bất ngờ. Chuyện gì đây?
- Này anh gì ơi xin hãy tự trọng.
Em khó chịu nói- Em không nhận ra anh sao.
- Xin lỗi đây là lần đầu gặp anh.
- SEOK KYUNG!
Shim Su Ryen hét lên lao thẳng về phía em nhưng em đã nhanh chân tránh sang một bên may mà Logan Lee đã đỡ kịp.- Các người bị gì vậy tôi đâu quen các người.
Seok Kyung bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy.- Mà khoan sao các người biết tên tôi.
Em thắt mắt.- Seok Kyung con không nhớ mẹ sao?
- MẸ?
- Xin lỗi các người nhận nhầm người rồi.
- KHÔNG NHẦM!??
Seok Hoon nói chắc nịt.- Tóm lại tôi không biết các người là ai!
Em không thích chuyện này chút nào.- Vậy con có thể xác nghiệm ADN với chúng ta được không.
Logan Lee có lẽ là người tỉnh táo và lý trí nhất ở đây.- Tại sao tôi phải làm vậy?
- Tại chúng tôi có một người quan trọng trong những nẵm qua mất tích mà cậu lại trong rất giống với cậu ấy.
Yoo Jen ni cố gắng thuyết phục- Làm vậy thì tôi được lợi ích gì?
Có lẽ em đã bị lay bệnh trên thương trường của hắn ta rồi.- Vậy đi nếu chúng tôi thật sự nhận nhầm thì chúng tôi sẽ bồi thường cho em 1000 triệu won.
Seok Hoon nói ra giá cả- 1000 triệu won, được thành giao!!?
Tuy không thiếu tiền nhưng tiền rơi từ trên trời xuống thì em xin nhận.- 1000 triệu won có phải hơi nhiều không.
Bae Rona khó chịu ra mặt lỡ đây thật sự là Joo Seok Kyung vậy thì mọi người sẽ lại còn bu quanh cô ta nữa sao?- Không nhiều!
Vì anh biết chắc chính là em.
--------------
- Có kết quả rồi đây.
Cô y tá cầm theo tờ giấy trên tay đưa cho anh.- Sao tôi nói rồi mà, nhớ đó 1000 triệu won.
Em rất tự tin mà nói lên.- Sao rồi Seok Hoon.
Lee Min Hyuk hỏi.- Sao rồi con.
Shim Su Ryen cũng sốt ruột lên tiếng.Anh chẳng nói chẳng rằng mà đi một mạch tới chỗ em cúi người xuống ôm thật chặt em vào lòng thêm lần nữa.
- NÀY!!
Em chưa từng tiếp xúc thân mực như vậy với ai ngoài anh ấy cả vậy mà hôm nay em lại bị tên trước mặt ôm tới tận hai lần.- Phải làm em thất vọng rồi Seok Kyung.
Anh nhẹ giọng nói nhưng vân không nới lỏng tay ra.Khoan đã sao em lại có cảm giác bất an vậy.
-Đưa tớ xem
Yoo Jen ni thiếu kiên nhẫn mà giật thẳng tờ giấy giám định.- Thật sự là cậu Seok Kyung.
Jenni bật khóc.-CÁI GÌ?
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này nó không nằm trong kế hoạch của em. Lúc đầu, em chỉ muốn lấy 1000 triệu won rồi đi nhanh sao giờ lại thành ra thế này.- Tô...t..tôi không tin...hãy thử thêm lần nữa.
Chắc chắn có sai sót.- Được làm theo ý em, nhưng nếu kết quả vẫn như vậy thì sao?
Seok Hoon ôn tồn nói- Thì tôi tôi....
Đúng vậy nếu kết quả vẫn không thay đổi thì sao? Em không biết nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( seok kyung x seok hoon ) Anh xin lỗi, đừng bỏ anh
RomanceNếu như sau khi kyung bị jo dan tae bắt cóc vết thương trong tim ngày càng to ra. Mẹ và seok hoon càng ngày càng khiến cô cảm thấy mình ghê tởm. Từ một cô gái hoạt bát, kiêu căng, nóng tính biến thành một người tự ti, trầm lặng, không muốn tiếp xúc...