chap 5

1.1K 57 10
                                    

"CẠCH"
Tiếng chiếc bình giữ nhiệt trên tay Shim Su Ryen rơi xuống trong vô thức. Mặt mẹ cô đơ lại.
" Seok Hoon....con chă...chắc chứ..ch...chu...chuyện này "Giọng cô run rẩy tới đứt quản. Sao có thể chứ chỉ mới có mấy ngày sao chuyện lại thành ra như vậy.
" Mẹ bình tĩnh con chắc Seok Kyung sẽ không so đâu... con bé mạnh mẽ lắm." Anh cũng muốn tin lời mình vừa nói ra nhưng anh  biết đó không phải sự thật em chỉ không muốn ai biết mặt yếu đuối của mình mà thôi.
" MẸ!? " Shim Su Ryen ngã quỳ xuống, gương mặt khó tin nhìn chăm chăm vào em.
" Không không đâu Seok Kyung " Cô lắp bắp
" Mẹ, mẹ phải tin tưởng Seok Kyung chứ, đừng nên để em ấy thấy mẹ khóc không thì em ấy sẽ rất đau lòng đấy!" Seok Hoon cố nói ra lời trấn an mẹ mình trong khi bả vai anh đang run rẩy kịch liệt.
Đột nhiên
"TÍT "
" TÍT "
"CẠCH"
" CẠCH"
Cả hai lập tức quay lại nhìn Seok Kyung.
Seok Hoon hốt hoảng bấm nút khẩn cấp gọi y tá. Trong khi đó Shim Su Ryen chạy vọt tới bên cạnh Seok Kyung ôm chặt lấy em mà lẩm bẩm nói con sẽ không sao đâu, y tá sắp tới rồi, con cố chịu một chút sẽ nhanh thôi, đừng từ bỏ Seok Kyung của mẹ,... Trong khi đôi mắt đã ngấn nước.
Anh cứ nhấn không ngừng nhấn vô chiếc nút ấy mà sao mãi vẫn chưa ai tới, anh điên tiết bấm tới mất chiếc nút muốn buông ra thì bên ngoài mới có vài y tá và bác sĩ hớt hả chạy đến. Cho tới khi họ bước vào và lôi Shim Su Ryen ra khỏi người em. Cho tới khi anh và mẹ bị đẩy ra khỏi phòng bệnh anh vẫn ngỡ ngàng. Anh cố giữ cho tâm mình thanh tịnh mà quay qua an ủi mẹ mình đang hoảng loạn sắp khóc to. Mắt anh đã đỏ gầu vì kiềm chế.
Không được anh phải làm sao đây, anh vốn muốn an ủi mẹ nhưng bây giờ anh không thể nói được gì cả lúc nãy anh còn nói anh chắc Seok Kyung sẽ không sao giờ thì hay rồi.
Shim Su Ryen càng phát hoảng hơn khi thấy có một số y tá và bác sĩ khác khẩn trương chạy tới.
Tiếng điện thoại của cô vang lên là Logan. Giọng Logan
nhẹ nhàng khiến cho Shim Su Ryen nhẹ lòng hơn đôi chút:" Su Ryen em đang ở đâu vậy, ừm hôm nay Rona xuất viện nên muốn đãi mọi người ăn một bữa, em và Seok Hoon có đi không?" Ha bây giờ anh còn tâm trạng đi ăn sao? Vì chăm sóc Rona mà anh đã không có mặt khi Seok Kyung cận kề cái chết. Seok Hoon nghe những gì Logan nói mà không khỏi bật cười.
" Anh.... Seok kyung...co..con bé hức em không đi cảm ơn!" Logan vừa nghe giọng cô đã biết có chuyện xảy ra.
" Su Ryen em đang ở đâu anh bây giờ tới chỗ em"

Khoảng 15 phút sau Logan có mặt tại bệnh viện đau lòng mà nhìn người con gái anh ta yêu hốc mắt đỏ chót, cố gắng không khóc trước mặt mà không nhịn được tiếng lại ôm thật chặc.
" Không sao, con bé sẽ không sao, ổn thôi Su Ryen."
Ha, ổn đấy anh cũng đã nói Seok Kyung sẽ ổn rồi sao. Đây là ổn sao?
Seok Hoon sốt ruột không chịu được đã một tiếng trôi qua rồi. Chết tiệt! Hai tay anh ôm đầu mình, cả người căng cứng lo lắng cứ hai phút lại ngước lên nhìn cửa phòng bệnh.
Cuối cùng cánh cửa phòng bệnh cô cũng mở, Viện trưởng vừa bước ra anh đã phóng tới, bóp chặc hai vai của ông mà lắc mạnh.
" SEOK KYUNG SAO RỒI, CON BÉ ỔN CHỨ."
" TRẢ LỜI TÔI NGAY."
" SAO ÔNG KHÔNG NÓI GÌ?"
" NÓI MAU TÌNH HÌNH CỦA CON BÉ!"
" ÔNG CÂM ĐẤY À!!!?"
" Seok Hoon bình tĩnh lại một chút con lắc như vậy sao ông ấy có thể trả lời." Logan bình tĩnh lên tiếng.
" Được rồi trong số các người một người theo tôi ." Viện trưởng bây giờ mới thốt lên một câu.
" ĐỂ TÔI " Cả Shim Su Ryen và Seok Hoon đồng thanh nói
" Cậu bé này là anh trai của bệnh nhân Jo Seok Kyung vậy cô đây là..." ông viện trưởng nói.
" Tôi là mẹ con bé." Cô vội trả lời.
" Ồ! Vậy... hai người tự bàn bạc nhé." Thì ra đây là mẹ của cô bé đáng thương không có người nhà chă  sóc từ khi vô viện kia.
" Mẹ để con đi. " Seok Hoon không nói nhiều mà bước theo ông viện trưởng vào trong
" Nhưng...." Shim Su Ryen chưa kịp nói gì thì Seok Hoon đã đi nên chỉ đành im lặng chờ đợi bên ngoài.
=======/=/=======
" Bác sĩ rốt cuộc em tôi sao rồi." Seok Hoon nôn nóng hỏi.
" Bệnh nhân có phát triển tốt khi nãy nhịp tim đột ngột tăng mạnh, gây ra hiện tượng co giật có dấu hiệu tỉnh lại, khi nãy lúc chúng tôi kiểm tra đo lường thì có tỉnh lại một lần nhưng...."
" Nhưng làm sao!" Anh vui khôn siết khi nghe tin em có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ là khi nghe tới chữ " nhưng " Anh lại có một dự cảm không lành.
" Trước đó tôi từng nói với cậu tâm lý bệnh nhân không ổn định cậu còn nhớ chứ. Khi nãy bệnh nhân tỉnh lại nhưng tinh thần rất không ổn định , cảm xúc hỗn loạn, sợ hãi và đau khổ xuất hiện sau đó lại ngất xỉu." Mặt ông viên trưởng nghiêm túc nhìn cậu.
" Ý ông là..." Seok Hoon như hiểu được gì đó mặt anh tối sầm lại.
" Đúng vậy! Tôi mong cậu hãy chuẩn bị thật tốt.:"
" Tôi biết rồi cảm ơn. "
=======
Từ giờ mình sẽ gọi Seok Kyung là em nha mọi người.

( seok kyung x seok hoon ) Anh xin lỗi, đừng bỏ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ