- David....ừm
- Sao vậy?!
- Em no rồi không ăn nổi nữa
Vừa nói em vừa dùng thìa chộc chộc vào chiếc dĩa đối điều.- Ăn thêm chút nữa, em nhìn em xem gầy đi nhiều rồi đấy.
- Thôi em không ăn nữa! David em muốn giải quyết một số chuyện!?
Em từ từ đứng dậy sửa soạn lại đôi chút rồi nói- Được anh chở em đi, khoan uống hết ly sữa này rồi đi.
David đẩy cốc sữa đến trước mặt em.-,...... được rồi!
————————————————————————Seok Kyung đứng trước toà Penhouse cao đồ xộ mà những ký ức ùa về khiến tim em thắt lại. Đột nhiên em nhớ tới người cha mà em đã tin tưởng năm đó. Ông ấy.... Là một kỷ niệm mà dù muốn dù không em vẫn không thể nào quên được.
Em lấy dũng khí, hít sâu một hơi dài rồi bước vào. Em nhìn tầng dãy số nhảy lên nhau cho tới khi dừng lại ở tầng thứ 100 thì em càng hồi họp. Trước khi bước vào em quay qua nói với David.
- Anh đứng ở ngoài đi, một mình em vô là được rồi.
-...được rồi nhưng có chuyện gì thì kêu anh ngay!
- Ừm, em biết đi nhé!
Em bước thật chậm, những bước đi thật sự rất nhỏ, em đứng trước cửa một lúc sau đó lấy dũng khí mà mở toang cửa bước vào.
Chẳng biết do trùng hợp hay sao nhưng gần như toàn bộ mọi người đều ngồi trên sofa chỉ trừ Seok Hoon thì chẳng thấy đâu.
-SEOK KYUNG!!!!!!!!
Tất cả đồng thanh- Ờm, về chuyện lần trước các người suy nghĩ sao rồi?
- Mẹ k....
Shim Su Ryun chưa kịp nói thì một giọng nam trầm đã cướp lời.- Không được!!
- Seok Hoon?
Bae Rona nhanh chóng nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy.- Tôi cũng không mong đợi kết quả lắm!! Tôi nói rồi dù các người có đồng ý hay không thì kết quả cũng đã định.
- Đừng như vậy mà con...
- Đừng nháo nữa, có thể do em không nhớ gì, cảm xúc cũng không được nguyên vẹn! Chuyện này bỏ qua đi.
Anh nói một cách thâm tình đạt lý.- Đó chẳng phải do tôi, chẳng phải cũng tại các người sao?
- Con nói vậy là có ý gì?
Logan Lee cuối cùng cũng lên tiếng.- Tôi công nhận chính mình cũng có lỗi nhưng các người cũng chẳng khác mấy. Người biến tôi trở thành con người như thế chẳng phải là các người sao?
- Cậu đang nói gì vậy?
Min Hyuk khó hiểu- Ha chẳng phải vậy sao? Bạn bè quay lưng, cú sốc khi biết mẹ qua đời, sau đó mẹ mình trở lại nhưng lại ép mình vào đường cùng, người anh trai mình tin tưởng sẳn sàn bỏ mình, áp lực dư luận, đặt niềm tin cuối cùng vào người cha năm ấy cuối cùng thì sao tôi nhận được gì???
- Cho tới cùng tôi cố gắng như vậy nhưng chẳng được gì? Tôi muốn thứ gọi là tình thương nhưng các người chưa từng cho tôi nếm trải nó! Ví dụ điển hình là lần đi shopping đấy quá rõ ràng! Nếu đã vậy thì tôi cũng chẳng cần nữa.
- Seok Kyung lúc đó mẹ không phải cố ý chỉ là...
- Là?
- Seok Kyung con đừng như vậy dù gì cô ấy cũng là mẹ ruột của con, sao con lại đi ghen tị với Rona chứ?
- Ha đúng tôi là con ruột nhưng sao tôi thấy đứa con ruột này còn không bằng cô ta, đây không phải là lần đầu, lúc đi ăn thì đưa menu cho Bae Rona, lúc nào cũng vậy. Chắc các người chưa quên lúc tôi bị tai nạn giao thông người gọi là mẹ kia sẵn sàng bỏ con gái mình đang phẫu thuật không biết có vượt qua không kia vội vã tới thăm người còn chẳng có quan hệ gì bị trầy xước đôi chút kia!!!
- Cậu.. cậu nhớ lại rồi sao???
Yoo Jenni hưng phấn nói.-Ừ, cảm ơn cậu trong thời gian đó Jenni!
Em cười nhẹ- Seok Kyung...
Seok Hoon định lên tiếng-Thôi đi chẳng phải tôi đang làm theo những điều anh nói sao?
- Sao cơ?
- Chẳng phải anh nói đừng nên giành những thứ không thuộc về mình sao? ( câu này trong phim Seok Hoon có nói nhé)
- Em....
-Tôi nhớ rất rõ từng câu từng chữ các người đã nói với tôi.
Seok Hoon bước lại gần để tay lên vai em ý bảo chúng ta cần bình tĩnh nói chuyện. Seok Kyung thật sự khó chịu mà hét toáng lên
- BỎ RA
Cùng lúc đó người đứng ở ngoài nãy giờ khi nghe tiếng hét của em lập tức chạy thẳng vào.
- Em không sao chứ?
David hoảng hốt chạy vào.- Anh là ai sao lại tuỳ tiện vào nhà chúng tôi?
Min Huyk nhanh chóng dùng tư thế phòng bị cũng như kéo Yoo Jenni ra phía sau mình.David không quan tâm mà đi thẳng về phía em quan sát khi đã sát định em không bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm.
- Sao anh lại vào đây?
Seok Kyung ôm mặt hỏi- Chẳng phải anh nghe tiếng hét của em sao?
- Em không sao!
David cũng chẳng quan tâm mà đứng sau em nghịch những lọn tóc dài mềm mại của em.
- Anh là ai?
Giọng nói lạnh băng khiến ai cũng rùng mình của anh phát ra- It's not your problem!
David trong tư thái lười biếng trả lời, thậm chí còn chẳng buồn ngước lên nhìn anh.- David?
Logan Lee nghi ngờ hỏi.- Ồ Logan Lee lâu rồi không gặp!
- Sao cậu lại..
- Mặc kệ tôi
- Thôi đi để em nói.
Seok Kyung tức giận quát.Seok Hoon từ đầu tới cuối ánh mắt luôn chuyên chú nhìn vào David và cánh tay đang nghịt tóc em của hắn ta. Ánh mắt như dao găm sắt bén có thể đâm thủng bất cứ ai. Chẳng hiểu sao anh cảm thấy khó chịu cực kỳ rất muốn giết tên đàn ông kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
( seok kyung x seok hoon ) Anh xin lỗi, đừng bỏ anh
RomanceNếu như sau khi kyung bị jo dan tae bắt cóc vết thương trong tim ngày càng to ra. Mẹ và seok hoon càng ngày càng khiến cô cảm thấy mình ghê tởm. Từ một cô gái hoạt bát, kiêu căng, nóng tính biến thành một người tự ti, trầm lặng, không muốn tiếp xúc...