=/Seok Hoon ! Làm gì mà đứng chôn chân ở đó vậy hả ? Mau đi tìm nhanh lên ! Cậu nên biết đây là lỗi của cậu.
Tiếng Jenni bực bội khi nhìn thấy anh đứng thừ người trước cửa nhà cũ của gia đình anh. Chẳng mấy chốc, mọi người đã tập trung ở chỗ anh. Mọi người đã đến đây và tìm thử rồi, kết quả chỉ là con số không. Nơi này có lẽ chẳng còn chút hy vọng gì.
Nhưng anh vẫn bước vào trong, chính anh cũng không biết tại sao. Nhưng có một thứ gì đó thôi thúc anh, mách bảo với anh.
Bên trong vẫn ngăn nắp, gọn gàng mặc dù mọi thứ có hơi cũ kỹ. Cũng đúng thôi, vì nơi này đã để trống rất lâu rồi kể từ khi họ dọn đến căn Penhouse tầng thứ 100 ấy, ... cả trong mắt cậu. Anh cứ thế LÊ bước trên dãy hành lang, truy tìm mọi nghóc ngách. Mọi người theo sau, hết người này đến người khác khuyên anh đừng tìm nữa, đừng lãng phí thời gian vào nơi này nữa... vô vọng thôi.-= Khoan đã, sao lại có mùi máu ?
Logan Lee nhạy bén phát hiện rồi lên tiếng khi tất cả đi gần đến phòng trước kia của em và anh. Cửa khóa, Seok Hoon đạp phăng cánh cửa mà xông vào... Bên trong ngoằng nghuệch những vết máu đỏ tươi tưởi. Chợt tất cả nghe tiếng cười khẽ từ góc khuất nhỏ trong phòng. Một mình anh tiến lại, anh không còn tin vào chính đôi mắt này của anh nữa...
Là em - Seok Kyung mà suốt những ngày nay anh miệt mài tìm kiếm. Nhưng, nhìn em... đầu tóc rũ rượi, khắp người đầy vết cắt, hai lòng bàn tay và chân phải đang rỉ máu ướt đẫm cả vải băng trắng. Em đang cầm một con dao ngăm cứa vào da thịt của chính mình. Cứ một vết cứa hoàn thành, em lại cười... Giọng cười ấy tựa như trẻ con được quà, hoàn toàn không chứa đựng nỗi đau đớn nào.
Anh biết con dao đó đấy chính là anh tặng em ấy để phòng thân vậy mà..
Seok Hoon không thể đợi thêm một giây một phút nào nữa, anh giang rộng vòng tay ôm chặt thân xác bé nhỏ ấy vào lòng, nước mắt anh thi nhau tuôn trào. Hành động này làm Seok Kyung giật mình, theo phản ứng tự nhiên đẩy anh ra xa :
/= Buông ra... buông ra... làm gì vậy ? Buông ra...
Đẩy được anh ra, em bò ra khỏi chỗ tối đó vì bản thân không thể đứng vững nữa. Còn anh thì vẫn ngồi thụp ở đó, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy những vệt máu đỏ từ những vết thương trên người của em bởi cái ôm khi nãy. Mọi người ngăn em lại, Yoo Jenni đến bên em đỡ em dậy, nghẹn ngào nói
- Cậu sao vậy, Seok Kyung ? Là bọn tớ đây mà...
Em đưa đôi mắt đen không hồn nhìn mọi người xung quanh, đôi mắt ấy ngây thơ, đáng thương lắm. Em nhìn rồi cười nhẹ :
=/ Đẹp quá... Các người là ai vậy ? Ai cũng đẹp hết á...
Rồi em trỏ ngón tay đang rỉ máu chỉ từng người :
=_ Người này nè... người này cũng đẹp... cô này cũng đẹp... cô này cũng vậy...
Rồi cô nhìn sang Yoo Jen ni , người đang đỡ mình :
=/ Cô gái này... cô này dễ thương nhất nè... Nhưng mà... các người là ai vậy ? Tôi không biết...
Shim Su Ryen lặng lẽ rơi nước mắt :
" Seok Kyung ... con...không nhận ra bọn mẹ sao ? Mẹ là mẹ của con mà! Mẹ là Shim Su Ryen, con không quên đâu đúng chứ."Seok Kyung mỉm cười :
- aaa tôi biết rồi cô là Shim Su Ryen đó là tên cô xinh gái ... Hay quá...
Rồi cô nhìn sang Yoo Jen ni
= Còn cô gái này... Cô tên gì vậy ? Còn họ nữa ?
=/ Tớ là Jenni...là bạn thân của cậu ... Họ... cũng là người.....thân của cậu.
Em lại cười thêm một lần nữa :
=/ Cô là Jenni nè... cô này là... Shim Su Ryen nè ........ Hay quá hay quá... Tôi nhớ hết rồi, lần sau gặp lại chắc chắn tôi sẽ nhớ tên mọi người... hihihihi
Rồi em vỗ tay, cười hí hứng như một đứa trẻ. Nhưng đột nhiên, em nhìn lại hai người phía sau. Em hỏi, giọng có vẻ sợ sệt, e ngại hơn lúc nãy rất nhiều. Bae Rona và Seok Hoon nhìn nhau, à ý chỉ có cô ta nhìn anh còn anh chỉ luôn hướng ánh mắt về phía cô, trong ánh mắt chứa đựng sự hối hận. Bae Rona mỉm cười hiền lành, nhẹ nắm lấy đôi bàn tay chằn chịt vết cắt còn đỏ máu kia :
=/ Tớ là Rona ... Bae Rona . Đây là anh cậu Seok Hoon. Anh ấy là anh trai của cậu đó cậu không nhớ sao ?
Cô ta mỉm cười một cách giả tạo
- Bae Rona!? Anh Seok Hoon ư ? Bae Rona ... Anh Seok Hoon ... không không... Anh Seok Hoon ... Bae ... Rona... KHÔNG PHẢI ĐÂU... ... KHÔNG PHẢI TÔI ĐÂU... Anh Seok Hoon ...ahhhhhhhhhhh.
Như đang "lên cơn", em xô tất cả mọi người ra, chạy ra ngoài với đôi chân không lành lặn. Mọi người không kịp suy nghĩ, chỉ biết rằng phải đuổi theo ngăn để ngăn em lại... Chỉ vừa bước ra khỏi cửa phòng thì em đã vấp ngã. Mọi người vây quanh em, Seok Kyung chỉ biết lấy hai tay ôm đầu, ôm chặt mái tóc nâu nhuốm máu, rối ren, sợ hãi
-=/ KHÔNG ĐÂU ....TÔI SAI RỒI HỨC HỨC.....TÔI LÀ QUÁI VẬT, KHÔNG.. KHÔNG ĐÂU,.......TÔI HỨC CHỈ CHỈ EM XIN LỖI..X...XIN LỖI CHỊ SEOL AH.....ĐÚNG VẬY...TÔI KHÔNG ĐÁNG ĐỂ TỒN TẠI...HỨC XIN XIN LỖI....ĐỪNG ĐỪNG BỎ EM...LÀM Ơ N ĐỪNG BỎ EM, EM S...SẼ SỮA MÀ...TÔI TÔI CHỈ MUỐN....ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
Nói xong em òa khóc. Tất cả mọi người cũng muốn khóc theo em... Mấy tháng trước em còn là một Seok Kyung bình thường, đanh đá, kiêu ngạo bây giờ thì trở nên điên điên dại dại...
-=_SEOK KYUNG ... THÔI MÀ... SEOK KYUNG !!!
Anh hét lên, ôm chầm lấy đôi tay đang xua xua điên loạn để bảo vệ bản thân mặc cho em vùng vẫy, anh rơi nước mắt.
- Em không có lỗi... không có... Tất cả từ anh mà ra... Anh không nên tức giận với em, không nên nói với em bằng những lời lẽ đó...Anh Không nên bỏ rơi em Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi...
- Seok Hoon ... Seok Hoon ... Tôi muốn đi tìm anh ấy... buông tôi ra... buông ra...
Rồi em vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay khít chặt ấy, nhưng rồi đột nhiên...
=_SEOK KYUNG...
Ultr chị đẹp của tôi
P/S: Các bạn bảo rằng mình phải ngược Seok Hoon chứ not phải Seok Kyung biết chứ nhưng khổ quá phải ngược chị bé trước mới ngược được ổng chứ tui cũng đau muốn đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( seok kyung x seok hoon ) Anh xin lỗi, đừng bỏ anh
RomanceNếu như sau khi kyung bị jo dan tae bắt cóc vết thương trong tim ngày càng to ra. Mẹ và seok hoon càng ngày càng khiến cô cảm thấy mình ghê tởm. Từ một cô gái hoạt bát, kiêu căng, nóng tính biến thành một người tự ti, trầm lặng, không muốn tiếp xúc...