chap 4

1.1K 59 7
                                    

"Cậu là người nhà của bệnh nhân Jo Seok Kyung sao?" Viện trưởng một lượt đánh giá Seok Hoon từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo tia phức tạp.
"Vâng đúng vậy." Anh trả lời
"Cậu là gì của con bé?"
"Tôi là anh trai của Seok Kyung."
"Ba mẹ cô bé không tới?" Viện trưởng cau mày, gia đình này thú vị  thật. 
"Chuyện này..." Seok Hoon có phần ấp úng
"Thôi được rồi chúng ta vô vấn đề chính luôn đi." Ông không muốn dòng dòng nữa mà cắt lời của anh.
"Tôi hỏi cậu một câu, tại sao không có ai tới chăm sóc cô bé? Theo tôi được biết thì chưa từng có ai đến thăm từ khi bệnh nhân Jo Seok Kyung nhập viện."
'Chúng tôi tương đối bận..." Seok Hoon ngại ngùng trả lời.Thật ra anh muốn tới thăm Seok Kyung lắm nhưng tại Rona còn khá yếu nên anh mới ở lại chăm sóc cô ấy nhưng không ngờ đã trôi qua tận hai ngày.
"Vậy bệnh nhân Bae Rona cũng là người thân của cậu sao?" Ông đã trải qua một đời dài sao lại không nhìn ra chuyện đang diễn ra chứ.
" Tôi thấy cậu tới thăm cô bé đấy khá thường xuyên." Ông nhướn đôi mày lên nhìn cậu.
" Tôi không có ý gì nhưng...cậu có biết về tình trạng của em gái cậu bây giờ không?"
"Vậy tôi xin phép nói luôn khi nãy bệnh nhân Jo Seok Kyung mới phải đứng trước cửa sự sống và cái chết."
"Ý của viện trưởng là gì?" Mặt anh tái mét khi nghe từ "cái chết", chuyện này là sao?
"Khi nãy nhịp tim của bệnh nhân giảm mạnh, có biểu hiện co giật  nên chúng tôi đã sử dụng hình thức sốc điện. Tình hình nghiêm trọng may mà một y tá phát hiện kịp thời nếu không chỉ sợ sẽ không qua khỏi." Mặt ông vẫn rất bình tĩnh trái ngược với người trước mặt.
"Theo chúng tôi quan sát thì trên người bệnh nhân có một số vết thương nhỏ dẫn tới ảnh hưởng tới vết thương do tai nạn xe gây ra. Đồng thời tâm lý của bệnh nhân có vấn đề dẫn ra một số sự cố như hôm nay. Và thật khác biệt rằng bệnh nhân không có bất kì ai bên cạnh khi nguy hiểm nhất. Hiện tại chúng tôi đã chuyển cô bé vào phòng chăm sóc đặc biệt. " Lời ông mang ẩn ý mà anh có thể dễ dàng nghe ra được.
"Vậy....khi nào thì Seok Kyung sẽ tỉnh." Giọng anh mang theo phần run rẩy.
" Đó là một câu hỏi hay nhưng.... Xin lỗi chúng tôi không thể biết được, người nhà nên chuẩn bị tinh thần đi vì chúng tôi không biết chắc trường hợp như hôm nay sẽ xảy ra lúc nào và không biết có thể giữ được....cậu biết đó mọi chuyện chỉ có thể dựa vào may mắn thôi."
Đôi tay Seok Hoon run lẩy bẩy, không thể nào, sao có thể?
Anh không biết từ khi nào mình đã đã đứng trước cửa phòng bệnh của Seok Kyung. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tâm lý? Seok kyung tột cùng chuyện gì đã xảy ra với em?
Anh khó khăn mà đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé của em chằng chịt vết thương được băng bó, xung quanh là mấy trợ tim,... trên người là những máy móc đo lường, truyền nước. Bên người em có những nữ y tá đang tiêm cho em thứ gì mà anh không hề biết. Tim anh như thắc lại.
Những nữ y tá đã phát hiện ra sự hiện diện của anh mà nhăn mày hỏi:" Anh là người thân của bệnh nhân? Nếu vậy xin anh đừng làm ồn con bé vừa trải qua cơn nguy kịch, hiện tại đang rất yếu, chúng tôi mong anh và gia đình có thể tới thăm bệnh nhân nhiều hơn." Các cô rất không hài lòng về những người này gia đình kiểu gì vậy hư đúng là một cô bé tội nghiệp
Anh không trả lời họ, từ nãy tới giờ anh chỉ nhìn duy nhất mỗi cô.
Khi trtrong phòng chỉ còn mỗi anh và cô đôi chân anh vô lực mà bước tới gần cô.
Seok Kyung, Seok Kyung của anh em nghe anh nói không? Xin đừng làm anh sợ. Seok Kyung em đang giận anh đúng không? Giận anh vì không tới thăm em, giận anh vì không ở bên em lúc em nguy kịch, giận anh vì không tới cứu em sớm hơn.
Seok Hoon quỳ bên chiếc giường của cô, tay anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Seok Kyung. Thâm tâm anh đau rất đau. Anh sai rồi em đừng dọa anh nữa mà, chỉ cần em tỉnh lại em muốn gì anh cũng cho em. Em thích học vẽ lắm đúng không anh sẽ đăng kí cho em. Em muốn ăn gì cứ nói. Đừng nằm im như vậy nữa, trả lời anh đi Seok Kyung.
Anh sai rồi đáng ra anh nên ở bên em lúc em gặp tai nạn, nên chăm sóc em không nên bỏ mặc em. Đừng giận dỗi nữa, tỉnh lại đi anh không tin lời của ông viện trưởng kia đâu em chắc chắn sẽ không sao hết.
" Tách"
" Tách"
" Tách "
Seok Kyung trò đùa của em không vui chút nào, em làm anh khóc rồi này. Không phải em nói em ghét những người mít ướt sao vậy tỉnh dậy và la anh đi. Seok Kyung....
Hức Jo Seok Kyung tỉnh dậy ngay cho anh.
Cứ thế anh ngồi đó mà khóc cho tới khi thiếp đi bên cạnh cô

"Seok Hoon không phải anh nên vui sao, nếu em chết sẽ không ai làm hại Bae Rona của anh nữa."
" Anh đã nói sẽ không quan tâm dù em sống hay chết mà? Sao lại mong em tỉnh lại."
"Đây chẳng phải điều anh muốn sao?"
"Chúc mừng anh Seok Hoon ước mơ của anh thành sự thật rồi."
" Tạm biệt anh Seok Hoon."

Không, không phải anh không muốn như vậy đâu.
Seok Hoon giật mình mà choàng tỉnh, Shim Su Ryen không biết  khi nào đã đứng trước mặt anh.
"Seok Hoon con sao vậy, con ở đây suốt đêm sao? Chuyện gì đã xảy ra." Shim Su Ryen bất ngờ khi nhìn đứa con trai của mình.
"Mẹ Seok Kyung...." Anh ngước lên nhìn mẹ mình, anh không biết có nên nói không.
" Con bé làm sao, a vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không." Shim Su Ryen đáp.
Haizz sớm hay muộn mẹ cũng sẽ biết thôi thì đành vậy.
Thế là anh thuật lại mọi chuyện cho Shim Su Ryen.
===================////========================
Mọi người đoán xem phản ứng của mẹ trẻ Shim Su Ryen là gì nào.

( seok kyung x seok hoon ) Anh xin lỗi, đừng bỏ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ