chap 11

1K 61 15
                                    

// Thưa ngài chúng tôi tra được rồi!//
Một lão quản gia đúng tiêu chuẩn cung kính nói với người đàn ông đang ngồi tao nhã trên chiếc sofa rộng rãi.

// Nói //
Đôi mắt tinh xảo nheo lại.

// Tên Jo Seok Kyung, mẹ là Shim Su Ryen, có một người anh trai không cùng huyết thống,.....///

// Ta biết rồi!//

Đột nhiên người đàng ông hoàn mỹ như được tạc đứng thẳng dậy dội ngược với ánh sáng mặt trời tạo nên một khung cảnh như tranh. Anh ta tiêu soái bước tới một căn phòng lộng lẫy xa hoa. Giữa căn phòng là một chiếc giường to đồ xộ. Cách tấm màng được che một cụ già nua nằm mệt mỏi nhìn người vừa bước vào.

// Tìm được con bé rồi sao//
Cụ ông khó khăn nói

// Vâng... nhưng đây chưa phải lúc, có lẽ phải chờ thêm ít nữa.//

// Được được nhưng đừng lâu quá ta chỉ sợ.... đến lúc đó ta sẽ không thể gặp con bé thôi.//

// Không sao đâu ông//

// Con bé tên gì thế?//

/ Là Jo Seok Kyung!//

// Quả là một cái tên hay. Seok kyung!//

// Jo Seok Kyung!//
==$$$==================================
// Jo Seok Kyung//

// người nhà của bệnh nhân Jo Seok Kyung đúng chứ!//
Nữ y tá dùng ánh mắt đánh giá nhìn bọn họ.

-//Do quá kích động khiến bệnh nhân trở nên trầm cảm NẶNG, một mình gánh chịu nhiều đả kích như vậy... Dù không nặng nhưng tôi nghĩ là...//

Đó là những gì các bác sĩ chuẩn đoán sau khi đã hoàn thành việc xem xét, theo dõi bệnh nhân. Mọi người chỉ biết nhìn nhau, rồi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say đó. Khuôn mặt đó giờ đây có khác gì một đứa trẻ đâu... thật ngây thơ, thật đáng thương.

/==/ Tôi biết việc này có lẽ sẽ làm khó các người nhưng... Từ nay về sau, mọi người hãy chăm sóc thật kĩ càng cho cho bệnh nhân, hy vọng bệnh nhân sớm ngày trở lại như trước đây. Đặc biệt xin mọi người hãy cẩn trọng lời nói và hành động của mình, hãy kìm chế cảm xúc đừng gây ra thêm kích thích nào tới bệnh nhân nữa./

- Để tôi chăm sóc cho con bé !

Là tiếng của Seok Hoon, người mà nãy giờ ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay quấn dày băng của em. Yoo Jen ni thở dài, hết nhìn anh lại nhìn Seok Kyung nói :

- Tùy cậu. Nhưng tôi không chắc cậu có làm Seok Kyung " sợ " hay không đấy !

Cố tình nhấn mạnh chữ " sợ ", Jenni như đang chửi xỉa xối vào mặt anh, chính anh là nguyên nhân gián tiếp đẩy em vào bước đường cùng, khiến em ấy giờ đây trở nên điên điên khùng khùng.

Một hồi lâu, mọi người rồi cũng giải tán.

***

Seok Kyung khi tỉnh lại vào tiết trời âm u khoảng ba ngày sau đó. Quả thật, em ấy điên rồi, trạng thái của em không thể xác định chỉ biết có ngày thì hành xử như trẻ con, còn ngày thì trở nên âm trầm không tiếp xúc với ai, em cũng rất dễ bị kích động. Nhưng ít ra vẫn còn nhớ chuyện gì đó mới xảy ra.

- Tôi... tôi lại quên nữa rồi... Cậu tên là gì vậy ?

Câu hỏi khá ngây ngô, nó khiến nhỏ chỉ biết cười thương xót :

- Tớ là Jenni !

- Jenni hả ? Jenni ... Jenni ... Jenni... Nhớ rồi nhớ rồi, lần sau sẽ không quên nữa đâu...hihi

Yoo Jenni  lại cười, nhỏ chỉ biết vuốt suôn lại mái tóc nâu xõa như một lời an ủi, động viên một kẻ khù khờ. Đột nhiên, Seok Kyung  bước xuống giường, lê cái chân phải cà nhắc, cố trụ vững trên chân trái nhưng đang muốn ra khỏi phòng bệnh. Jenni ngạc nhiên, ngăn cô lại hỏi:

- Cậu muốn đi đâu, Seok Kyung  ?

/ Tôi..tôi muốn đi tìm Seok Hoon, tôi muốn xin lỗi anh ấy, cầu anh đừng bỏ rơi tôi."
Em nói trong khi đôi mắt đã ngập nước. Nhưng trong giọng em vẫn có phần thơ ngây như như một đứa trẻ làm sai.

Jenni vội can ngăn cô bạn quỷ mến lại trước khi em ngã do vết thương ở chân phải :

// Cậu nhìn đi, trời sắp mưa rồi. Hơn nữa, Seok Hoon cũng sắp đến đây thăm cậu, cậu không phải đi đâu hết !//

Seok Kyung nhăn trán trầm ngâm, đôi mắt đen ngây thơ chuyển động rồi lắc đầu kịch liệt :

/=_ Cậu nói dối, anh ấy đời nào để ý đến kẻ tệ hại chứ. Anh ấy rất ghét tôi hận tôi vì động tới Bae Rona, đời nào lại đi thăm kẻ đáng chết này. Tôi không tin đâu, tôi phải đi tìm anh ấy.

Thì ra, dù có bị đối xử tệ bạc đến mức nào, thậm chí là bị xúc phạm, đoạn tuyệt , Seok Kyung vẫn luôn đặt lợi ích của Seok Hoon lên hàng đầu, kể cả lúc không còn lý trí của một người bình thường. Cậu ấy quên tên của tất cả mọi người, chỉ nhớ và chỉ nhớ mỗi cậu ấy, một kẻ không xứng đáng với tấm chân tình cao thượng đó. Ngày hôm đó, khi cậu ta tát bạc tay đó em như chết lặng, đôi môi run rẩy kiềm chế. Jenni lúc đó chỉ muốn lao vào bóp cổ tên tệ bạc kia. Cậu ta rõ ràng biết tâm lý Seok Kyung không ổn định vậy mà vẫn cứ đổ mọi tội lỗi lên đầu em. Một kẻ như thế thử hỏi Seok Kyung có đáng phải trở nên như thế hay không ? Nhỏ thật sự đau lòng, trong đầu Jenni đột nhiên có một ý  nghĩ nếu như Bae Rona và mẹ cô ta không xuất hiện vậy mọi chuyện có thành ra như vậy không? Tất nhiên một số điều sẽ không tránh khỏi nhưng nếu không có Bae Rona có phải Seok Hoon vẫn sẽ che chở bảo vệ cho Seok Kyung, vẫn cưng chiều em, sẽ không nói ra những lời lẽ đó, sẽ không tát em, sẽ không đẩy em vào lối mòn này chăng? Cô Shim Su Ryen sẽ quan tâm Seok Kyung nhiều hơn, sẽ làm tốt cương vị của một người mẹ? Eun Byul sẽ không phát điên? Hera kids sẽ không tan vỡ?

Mãi đấm chìm trong suy nghĩ nhỏ không phát hiện Seok Kyung đã lê bước được tới gần cánh cửa. Khi chợt nhận ra thì đột nhiên cánh cửa tự động mở toang ra, một bóng hình cao lớn bao phủ thân hình nhỏ nhắn của em.  

===========/===///======
Đấy úp vào ban đêm đây ai còn thức ko ta

( seok kyung x seok hoon ) Anh xin lỗi, đừng bỏ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ