chap 14

889 59 2
                                    

Ơ Ơ Ơ Ơ
Thế này là thế nào? Sao giờ em lại ngồi trên xe bọn họ thế này? Em có nên báo cảnh sát? Hay là tông cửa xe chạy ra? Trời em đang bị đưa đi đâu thế này. Khoang lúc nãy, thông báo xác nghiệm ADN lần hai cũng.... vậy em thật sự là con bọn họ??!! Họ còn chuyển hành lý của nơi ở hiện tại của em đi. Unbelievable hoang mang. Sao có thể không phải mẹ em died lâu rồi sao? Aaa đúng rồi anh ấy....em có nên gọi báo cho anh ấy không? Không được em chỉ mới đi có một tuần giờ mà gọi cầu cứu thì chắc chắn sau này em đừng mong có thể đi một mình. Em cần phải làm rõ chuyện này!!

- Này...này tôi muốn xuống xe
Em gập ngừng nói.

- Tại sao?
Một cổ giọng khác thường dò hỏi em trước khi Shim Su Ryen có cố thể lên tiếng.

- Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này! Tôi sẽ không chuyển đi đâu cả! Và trước khi chuyện này được làm rõ các người đây là xâm phạm quyền riêng tư bất hợp pháp đấy!!??
Em không muốn dòng do với bọn họ hơn nữa em vẫn chẳng thể nào load được chuyện đang diễn ra.

- Không sao còn nhiều thời thời gian để em thích nghi!?
Một câu khiến em không thể cư tuyệt chặc đứt đường lui của em

- Tôi không......
Seok Kyung im bặt khi định nói vế sau, em thật sự không có thời gian em còn nhiều chuyện phải giải quyết và em phải trở lại Anh Quốc trong khoảng thời gian nữa. Nhưng tốt nhất bây giờ em không nên nói cho bọn họ biết.

- Thôi nào Seok Kyung con sẽ thích nghi nhanh thôi.
Phim Su Ryen lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

- Mẹ con nói đúng đấy.
Logan Lee hòa ái nhìn em.

- Phải phải Seok Kyung cậu nghĩ ngơi thật sau đó chúng ta đi chơi nhé!!
Yoo Jen ni mỉm cười dịu dàng hỏi ý kiến em.

- Mồ cậu chỉ có Seok Kyung!!
Lee Min Hyuk bĩu môi hờn dỗi nói.

- Này câu ghen tị cái gì chứ!
Yoo Jen ni nhịn cười nhìn tên trẻ con hờn dỗi kế bên

- Hừm không cần biết mau dổ tớ đi.

- Lee ba tuổi!

- Phục HAHAHA HAHAHA
Tất cả cười rộ lên ngoại trừ em và ai kia

- A tới rồi!
Bae Rona người bị ngó lơ nãy giờ không thể chịu đựng được mà mở miệng miễn cưỡng cười nói.

- hơ...
Khoan đã sao nơ này trong quen thế nhưng em không tài nào nhớ được mình đã tới đây.

- Đi thôi Seok Kyung.
Seok Hoon ga lăng đem hết hành lý của em kéo vào trong.

Aaaaa sao đầu em nhói thế? Hình ảnh một cô gái đứng trước cửa bị một người thanh niên ném số hành lý vào người sau đó cất bước rời đi cứ hiện hủ trong đầu em.

Sau khi em được bọn họ giới thiệu xung quanh, phòng ngủ của em,... thì em mới chợt nhớ ra chuyện mình cần làm. Trời sao em có thể đảng trí như vậy.

- Tôi muốn nói chuyện.
Seok Kyung hùng hổ tuyên bố.

- Được thôi!
Anh đáp lại lời em nhanh chóng.

( seok kyung x seok hoon ) Anh xin lỗi, đừng bỏ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ