Một lần nữa mở mắt với thân thể đau nhức, Seok Kyung liền điên cuồng đập phá đồ vật, song khi thấy người đến liền hoảng loạn núp vào một góc tường..
Anh vừa nghe tin liền nhào đến nhìn cô gái nhỏ đang sợ hãi ngồi thất thần, vội đuổi tất cả mọi người đi, một mình anh từng bước cẩn thận đi lại gần phía em liên tục nhỏ giọng an ủi.
=Seok Kyung ngoan.. là anh,... anh là Seok Hoon đừng sợ đừng sợ..
Anh vừa cách một khoảng cô gái nhỏ liền la hét điên cuồng mặc cho vết thương vừa lành một chút liền nhanh chóng loang lổ ra từng vết máu, cắm chặt sâu vào tim anh.
\- Đừng đánh..đừng đánh nữa hức hức ..tôi sai rồi.. tôi xin các người đừng đánh tôi nữa..ahhh!!
Em vừa khóc vừa kêu vang vừa lùi về sau bề giường, càng lúc em càng thảm thiết như Seok Hoon có thể cảm thấy như tim anh càng cắm chặt như bị ai gặm nhấm, anh nguyện để em giết chết anh cũng không mong thấy em như thế này.
Anh vọt tới ôm cả người em vào lòng mặc Seok Kyung dãy dụa khóc thét thậm chí làm anh bị thương, Seok Hoon không để ý chỉ liên tục lẩm bẩm.
\ Em đừng sợ, anh ở đây không ai dám làm em bị thương cả.. ngoan ..ngoan nào..đừng khóc.
Seok Kyung điên cuồng lắc đầu tay bấu chặc vào mu bàn tay đến bật máu, anh càng tới gần cô càng điên cuồng mà lùi lại gào lên
/ Không không không phải Seok Hoon rất ghét tôi, không....không ..b...bao....gi....giờ...a...n...anh...ấy tha thứ cho những....tôi.
Em vừa thét nước mắt vừa chảy dài, tuyệt vọng mà ôm chặt người thành hình tròn nhưng vì diện tích giường bệnh có giới hạn em không cẩn thận mà trượt thẳng xuống đất, ống truyền nước vì thế mà bị đứt phăng ra những tiếng / TÍT TÍT TÍT/ chói tai reo không ngừng.
Em khó khăn mà di chuyển cũng không cho anh đụng vào người mình dù chỉ một. Miệng lẩm bẩm
==Không ahh đúng anh ấy ghê tởm tôi....hức hức=/ Seok Kyung!
Giọng Jenni vọng từ ngoài vào với phần hấp tấp, xém quên cũng có một vị khách khác tới thăm em này. Nhỏ nhanh chóng bước lại gần em mà an ủi nhưng lại không có tác dụng mấy.
=/ Chuyện này là sao? Không phải con nói với mẹ Seok Kyung sẽ ổn sao? Vậy đây là chuyện gì? Con không hề đề cập chuyện này với mẹ.
Shim Su Ryen cứ có cảm giác mình mới là người ngoài ngay cả tình trạng bây giờ của em cũng là người gần cuối cùng biết được.
=/ Mẹ.....xin lỗi hôm đó con nói là sự thật nhưng lại thiếu một khúc thì chính là như mẹ thấy.
Seok Hoon khó khăn giải thích anh không muốn mẹ hiểu lầm nhưng cũng không đồngý cách xử lý của bà ấy, anh biết mẹ rất bận nhưng ít ra cũng nên tới thăm em ấy nhiều một chút chứ.
/= Không sao hết, mọi chuyện ổn rồi, sẽ không ai làm hại cậu.
Jenni vẫn duy trì tư thế đó được một lúc sau em đã bình tâm hơn chút mệt mỏi mà dựa vào người nhỏ mà run rẩy đột nhiên em trở nên điên cuồng như trước có khi còn hơn trước khi nhìn thấy Shim Su Ryen.
/= CÚT CÚT HẾT ĐI ÂHHHHHH ĐỪNG LẠI GẦN ĐỪNG ĐẾN ĐÂY KHÔNG
" Mẹ tạm thời vắng mặt chút đi em ấy hiện không ổn định"
Seok Hoon phân tích tình hình
=/ Không đâu tôi nghĩ cả hai đều nên tránh mặt đi Seok Kyung sẽ hoảng sợ hơn khi thấy hai người. Để tôi chăm cậu ấy được rồi.Ý đuổi người quá rõ ràng sao hai người nghe không hiểu được chứ. Seok Hoon đang định lại gần thì em ấy ném loạn những thứ trong tầm tay mình về phía anh. Anh vẫn không lay động đi về phía em càng tới gần em càng lùi ra anh kiên nhẫn cho tới khi em lùi vào đường cụt. Em hoảng sợ ôm chặt bản thân run rẩy cầu xin
=/ Đừng tới đây....x..xi...xin đ...đừng.....tơ...tới.....huhu....ahhhhhhh...cầu xin các người.
Đồng tử anh co rút lại, xót xa nhìn cô gái nhỏ sợ hãi phía dưới. Seok Hoon ngồi xổm xuống tay anh trượt vào vuốt ve lưng em trấn an. Tất nhiên em phản kháng nhưng sức em sao có thể là đối thủ của anh. Anh kéo em ôm thẳng vào lòng, Seok Kyung sợ tới mất răng cắn chặc môi tới bật máu sau đó trực tiếp kịt sức mà ngất đi trong vòng tay anh.
=/ Vừa lòng cậu rồi chứ Seok Hoon?
Jenni buông lời châm chọc. Chỉ duy nhất có Shim Su Ryen vẫn chẳng nói chẳng rằng cứ như một pho tượng mắt luôn đặt trên người Seok Kyung không rời một tất.
Nhưng điều bọn họ đâu ngờ đây chỉ mới là bắt đầu của chuỗi ngày ngược tâm đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
( seok kyung x seok hoon ) Anh xin lỗi, đừng bỏ anh
RomanceNếu như sau khi kyung bị jo dan tae bắt cóc vết thương trong tim ngày càng to ra. Mẹ và seok hoon càng ngày càng khiến cô cảm thấy mình ghê tởm. Từ một cô gái hoạt bát, kiêu căng, nóng tính biến thành một người tự ti, trầm lặng, không muốn tiếp xúc...