" ĐỪNG TỚI ĐÂY."
" HỨC HUHU HỨC."
" KHÔNG CẦN, TÔI KHÔNG CẦN."
" XIN LỖI TÔI SAI RỒI."
" XIN LỖI, XIN LỖI, XIN LỖI."
" ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI, XIN CÁC NGƯỜI!"
Yoo Jenni vừa bước vào cửa phòng bệnh đã chứng kiến cảnh tượng đáng kinh ngạc này. Seok kyung cậu ấy đã tỉnh nhưng.... quan trọng là chỉ có các y tá và bác sĩ đang cố gắng khống chế cậu ấy. Jenni nhíu mày đừng nói là Seok Hoon và cô Shim Su Ryen chưa từng tới thăm cậu ấy đấy nhá. Nếu thật sự là vậy thì mặt nhỏ đột nhiên biến sắc.
" Bác sĩ bạn tôi cậu ấy sao vậy?" Yoo Jen ni hốt hoảng chạy vào.
" Cô là bạn của bệnh nhân Jo Seok Kyung vậy thì may quá, cô có thể giúp chúng tôi khuyên ngăn cô ấy được không?"
" Được được, Seok Kyung là mình Jen ni này cậu nhớ mình không? Là mình đây cậu bình tĩnh lại." Nhỏ ôm chặc em, an ủi một cách nhẹ nhàng.
" Je..Jen..n..n..ni xin lỗi hức thành thực xin lỗi." Em nức nở khó khăn nói những lời xin lỗi.
" Tôi là một kẻ tồi tệ hức tôi không nên không nên tồn tại." Seok kyung giãy giụi cố gắng đập đầu thật mạnh vào tường.
" Seok Kyung cậu không phải kẻ tồi tệ, tớ không hề hận cậu, đừng tự đánh giá mình như vậy!" Jenni luống cuống khuyên ngăn em.
" Khô....không.....ch...chị...Se...Seoul....Ah....em s...sai rồi...oaa..oaoaoa."
" Không sao không sao đâu." Nhỏ kiên nhẫn mà dổ dành cô.
Một lúc sau, Seok Kyung đã bình tĩnh hơn vài vị bác sĩ nhanh chóng tiêm cho em một mũi an thần.
" Cảm ơn cô vì đã hợp tác."
" Không có gì ừm cho tôi hỏi một chút...người thân cậu ấy đã từng tới thăm cậu ấy chưa." Nhỏ hỏi một cách nghiêm túc.
" Haizz cô đừng nhắc tới bọn họ tôi chưa từng thấy người thân nào vô tâm như họ, hôm trước lúc bệnh nhân đang nguy kịch nhưng phát hiện không có ai ở bên chăm sóc bệnh nhân, chúng tôi gọi cả chục cuộc chẳng ai trả lời, may viện trưởng tới kịp nếu không tôi không chắc bệnh nhân có qua được không. Lúc sau, thì có một cậu bé tự xưng là anh trai của cô bé, sau khi biết tình hình thì ở lại với bệnh nhân thì ở lại cả đêm. Sáng hôm sau, thì có một người phụ nữ trẻ trung nói là mẹ của bệnh nhân hôm đó bệnh nhân đột ngột co giật nên trong họ có vẻ lo lắng. Nhưng bọn họ ở bên cô bé được hai ngày thì đã trở về như cũ chẳng ai chẵm sóc chỉ diện ra lý do bận. Trời đúng là quá đáng, thật tội nghiệp." Một vị y tá bất bình mà kể một tràng chi tiết.
Yoo Jen ni nghe xong mà mặt mày tức khắc đen lại. Hay hay lắm khá khen cho những người được gọi là gia đình kia. Nhỏ cảm ơ n vị y tá kia sau đó bắt đầu chẵm sóc cho em tỉ mỉ. Seok kyung gầy đi trong thấy rõ rệt, Jenni nhìn mà đau lòng.
=============
" Seok Kyung!" Seok Hoon hốt hoảng mà chạy đến.
" Yoo Jen ni sao cậu lại ở đây?" Anh khó hiểu.
" Tôi phải là người hỏi cậu đã ở đâu? Cậu có biết Seok Kyung vừa rồi đã trải qua những gì không?" Jenni lạnh giọng quát, trước đó nhỏ đã nhét cho em một chiếc tai nghe đảm bảo em không tỉnh giất.
" Ý cậu là gì?"
" Tôi biết cậu hiểu ý tôi Seok Hoon."
" Em ấy tỉnh lại?" Anh ấp úng nói.
" Đúng nhưng còn tệ hơn khi hôn mê." Nhỏ tức giận vì sự vô tâm của anh, sao anh có thể như vậy?
Seok Hoon trầm mặt, anh tệ tới vậy sao? Anh đã không ở bên em ấy lúc Seok Kyung cần anh nhất. Anh nhìn cô gái nhỏ của anh nằm trên đùi Yoo Jen ni mà tim anh thắc lại.
" Đã có chuyện gì xảy ra?"
" Cậu còn mặt mũi để hỏi tôi câu đó sao." Nhỏ lạnh lùng nhìn anh.
" TRẢ LỜI TÔI!" Seok Hoon mất bình tĩnh mà hét lên.
" Cậu tức cái gì được muốn biết, vậy tôi nói cho cậu biết, ĐỪNG CÓ MÀ HỐI HẬN."
Thế là nhỏ tóm tắc sự việc kể lại cho anh bằng giọng mỉa mai, chẵm chọc pha lẫn phẫn nộ.
" Cậu về được rồi, tôi sẽ chẵm sóc con bé!" Anh lạnh lùng nói.
Nhỏ dường như không để ý tới lời dọa dẫm của anh mà cãi lại
" Làm sao tôi tin cậu được, lỡ cậu lại bỏ cậu ấy nữa thì ai chẵm sóc cậu ấy."
" TÔI BẢO CẬU CÚT!!" Anh điên tiết gầm lên.
Jenni bị khí thế anh dọa sợ chết khiếp vẫn bướng bỉnh lấp nói sau đó chạy mất.
" Ngày..ngày mai..tôi l...lại...t..t.tới."
Sau khi Yoo Jen ni rời đi anh lập tức ngồi gần dường bệnh của cô. Ngón tay anh lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt anh ánh lên tia xót xa. Seok Hoon nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Anh cứ thế canh cô cả đêm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
( seok kyung x seok hoon ) Anh xin lỗi, đừng bỏ anh
RomanceNếu như sau khi kyung bị jo dan tae bắt cóc vết thương trong tim ngày càng to ra. Mẹ và seok hoon càng ngày càng khiến cô cảm thấy mình ghê tởm. Từ một cô gái hoạt bát, kiêu căng, nóng tính biến thành một người tự ti, trầm lặng, không muốn tiếp xúc...