Chap 2

1.2K 64 13
                                    

Seok kyung bị cắt đứt dòng suy nghĩ khi Seok Hoon ôm chầm lấy cô. Làm sao đây? Bây giờ trong đầu cô chẳng thể nghĩ được bất cứ thứ gì. Cô cố đẩy anh ra khỏi người mình nhưng với sức lực đó đối với Seok Hoon chẳng là gì.
" Bỏ ra, em sống hay chết thì liên quan gì tới anh chứ!" Cô hét to lên với anh trong sự tuyệt vọng. Tại sao chứ, sao anh cứ phải tỏ ra quan tâm cô chứ. Rồi sau đó lại cho cô một đòn chí mạng thẳng vào tim. Cô thừa nhận là cô sai vậy thì anh có quyền giẫm đạp lên cảm xúc của cô sao?
" Em đang nói gì vậy? Tất nhiên là anh quan tâm rồi." Seok Hoon cố gắng giữ bình tĩnh mà đáp lại cô.
" Chúng ta thậm chí còn không còn huyết thống." Seok kyung
" Không cùng huyết thống thì đã sao chúng ta vẫn là anh em, em mãi là em gái của anh." Seok Hoon
Ha em gái? Đúng rồi là em gái sẽ không hơn không kém. Anh sẽ không bao giờ thích cô. Anh chỉ thích Bae Rona cô mong chờ gì chứ. Giọng cô như ghẹn lại.
Hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống, cứ cho là vậy đi dù sao cũng chẳng thể thay đổi được. Cứ thế cô thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh do sự mệt mỏi và đau khổ.
.................
Seok Kyung thẩn thờ nhìn tấm ảnh kĩ niệm vui vẻ của cô và mẹ. Cô yêu mẹ lắm cũng hận mẹ nữa. Cô biết cô là một đứa con bất hiếu nhưng tất cả lại tại cô thật sao? Tại sao không ai hiểu cho cô? Từ nhỏ cô phải sống trong sự cảnh giác, lo sợ dưới sự kiểm soát của Jo Dan Tae chỉ có anh là luôn bên cạnh chăm sóc. Khi lớn cô bị Jo Dan Tae lừa gạt làm quân cờ cho hắn để chống lại mẹ. Hắn ta lừa cô mẹ không phải mẹ ruột của mình, do quá nhiều sự trùng khớp nên cô tin đó là sự thật. Do mẹ cô quá quan tâm, chăm sóc cho cô bé mà cô thậm chí không biết là ai trong bệnh viện. Hắn khiến cô gián tiếp hại chết người chị song sinh của mình. Người duy nhất quan tâm cô là Seok Hoon cũng bỏ cô đi. Cô mất hết tất cả, cô suy sụp tới mất nhiều lần nghĩ tới tự kết liễu cuộc đời mình. Cô không cam tâm mà làm mọi thứ để đánh bại Bae Rona sau cùng cả anh và mẹ đều quay lưng với cô. Cô bị đuổi học, cô chỉ biết bây giờ mình chỉ có duy nhất chỗ dựa là ba. Seok Kyung tin ông ta rồi sao một lần nữa ông ta cũng trở mặt với cô. Ông ta cho cô biết sự thật điều đó đối với cô còn đau đớn hơn cái chết.
Cô tự chế giễu bản thân mình, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Haha...hức hức.. ch..chị ơi....em..tha..thành thật.....xin lô....lỗi.
Kể từ lúc Seok Hoon tìm thấy cô cô chẳng cười lên một lần nào cả. Cô cứ như một cái xác không hồn. Nhưng anh làm sao biết anh lại lần nữa tức giận và thất vọng về cô.
Cô phải làm sao đây?
Cô chỉ muốn được yêu thương.
Cô sai rồi.
Cũng mệt rồi.
_______________________
Cô biết được mẹ và thầy Logan lên kế hoạch bắt Jo Dan Tae vào bệnh viện tâm thần cô theo họ để tới gặp hắn ta kẻ đã hủy hoại cuộc đời cô. Cô không màn tới sức khỏe của mình mà nhảy thẳng xuống biển đuổi theo chiếc tàu ấy.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra xuông sẽ chỉ là cô không ngờ cảnh sát lại gọi điện cho Seok Hoon. Khi cô nhìn thấy mẹ cô không dám đối mặt, hốc mắt cô cứ thế đỏ lên cô nhưng cô không thể khóc được, tuyệt đối không được khóc. Sao mày lại vô dụng thế Jo Seok Kyung  chính mày đã gây ra những sai lầm này mày lấy tư cách gì để khóc chứ.
Mẹ ơi, xin mẹ đừng thương xót con nữa, không đáng đâu. Con cầu xin mẹ. Cô thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Đầu cô đau quá rất đau. Mùi đồ ăn xộc lên khiến cô buồn nôn. Cô cố hết sức nhưng đầu cô choáng quá. Không được cô không thể để mẹ thấy sự yếu đuối này. Có ngất cũng không phải trước mặt mẹ. Cô chẳng rằng mà đứng thẳng dậy chạy ra khỏi nhà hàng.
Seok Hoon là người nhạy bén nên đã phát hiện ra sự khác thường của cô. Mày phượng của anh nhíu lại, môi mấp mấy định lên tiếng thì bóng hình người con gái đã chạy vuột qua.
Seok Kyung chạy thụt mạng không màng đến mọi thứ xung quanh, đột nhiên eo cô đau nhói, con ngươi trợn to. Một cổ tanh nồng tràn ra khỏi miệng cô. Đau quá aaaa.
Đôi mắt cô dần trở nên mờ ảo không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cô nghe tiếng hét và những tiếng bàn tán của những người đang vay quanh. Mẹ và anh ư sao hai người có vẻ hoảng hốt vậy. Bỗng nhiên trước mắt cô tối sầm lại, cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Trước khi ngất đi cô nghe được tiếng mẹ đang gì đó nhưng cô không thể nào nghe rõ.
Không lẽ đây là kết thúc của cô sao, kết thúc của Jo Seok Kyung này.
Vậy là cô sắp được gặp chị Seol Ah rồi cũng sẽ nói được lời xin lỗi thật lòng với chị. Vậy thì tốt quá!
Tạm biệt anh Seok Hoon, anh phải sống thật tốt đấy!
================================
Mọi người ủng hộ mình nha. Tại hạ viết còn non tay mong các chư vị khách quan thông cảm cho tại hạ.
P/S: Seok Kyung sẽ không chết đâu cũng không trọng sinh thời điểm ngược tâm Seok Hoon sẽ đến sớm thôi MUHAHA
Ta hơi điên mong các hạ thông cảm.

( seok kyung x seok hoon ) Anh xin lỗi, đừng bỏ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ