Trong căn phòng trắng tin, mùi thuốc xác trùng nồng nặc khắc nơi. Những tia sáng chói lóa rọi qua khe cửa như muốn đánh thức người con gái đang nằm trên chiếc giường nhỏ màu trắng. Căn phòng im lặng như tơ chỉ có những tiếng" tít tít tít tút tút" của chiếc mấy đo nhịp tim. Xung quanh thật tĩnh lặng người con gái kiều diễm ấy vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Chẳng ai biết khi này cô đang phải đấu tranh kịt liệt trong tư tưởng của mình. Nếu bạn tinh ý thì sẽ nhận ra rằng trong căn phòng này chẳng có ai ngoài cô gái ấy cả. Không kì lạ sao? Trong khi mỗi bệnh nhân đều sẽ có người thân chăm sóc đặc biệt cô bé này nhìn thoạt chắc chỉ mới ra trường thôi. Vậy người nhà con bé đâu?
Đó là một câu hỏi hay!
===========4============
Seok Hoon hoảng hốt mà lo lắng chạy theo những bác sĩ đang kéo Seok kyung. Đột nhiên điện thoại anh reo vang. Đôi mày anh nhíu chặc khuôn mặt càng trở nên căn thẳng hơn. Hay thật!
Shim Su Ryen phát hiện ra điểm bất thường của anh nên anh chỉ đành nói sự thật.
" Mẹ trước tiên phải bình tĩnh trước đừng nóng giận, Rona.... cậu ấy bị cô Cheon Jin đẩy gã bị thương khá nặng." Seok Hoon khó khăn nói
" Cái gì! Vậy Rona có sao không, con bé đang ở đâu." Shim Su Ryen
" Cậu ấy đang ở phòn******"
" Khoan đã mẹ vậy còn Seok Kyung. MẸ!" Anh có gắng gọi với theo nhưng không kịp. Tay anh nằm chặt thành quyền.
Seok Kyung em đợi anh chút nhé. Anh sẽ chỉ đi một chút để xem tình hình của Rona thôi.
-Nếu là bạn, bạn sẽ nghĩ ai là con gái ruột, ai là người luôn bên cạnh Jo Seok Hoon từ nhỏ?
Còn tôi ấy nếu không biết thì tôi cứ nghĩ là Bae Rona ấy!
Trong góc khuất đã có người chứng kiến tất cả. Đó là sự quan tâm của các người dành cho Seok Kyung sao? Đúng là đảng kinh ngạc thật!
Và vâng đã hai ngày trôi qua các người vẫn chưa trở lại.
___________
" Anh hứa sẽ luôn bảo vệ em, Seok Kyung."
" Chúng ta phải nương tựa vào nhau, anh sẽ luôn bên em đừng lo!"
" Uống sữa này Seok Kyung."" Anh không quan tâm dù em sống hay chết cũng không phải chuyện của anh."
" Jo Seok Kyung anh phát ốm em."
" Sao em dám làm vậy với Rona!"
"CHÁT im miệng Jo Seok Kyung!!!"Seok Hoon cầu xin anh!
" Con gái của mẹ đẹp quá."
" Mẹ tự hào về con Seok Kyung."
"Con của mẹ uống miếng nước đi đừng cố quá sức.""CHÁT con hãy nghĩ lại những điều mình đã làm đi."
" Tôi không có đứa con gái như cô."
" Những ai đã từng bị Jo Seok Kyung bạo lực học đường hãy giơ tay lên."Không đừng bỏ con mẹ ơi!
" Mày không phải con gái ruột của tao!"
" Mày đúng là một quân cờ hữu dụng."
" Mày và Min Seol Ah là chị em sinh đôi."" Mày là quái vật."
"Cô thật ác độc"
"Tôi không có đứa con như cô"
"Em làm anh phát tởm."
"Cút đi Jo Seok Kyung!"
"Chẳng ai cứu mày đâu."
"Đây là trại trẻ mồ côi...."
"Con điên này!"KHÔNG! KHÔNG ĐÂU, KHÔNG PHẢI!
Mẹ ơi, anh ơi, em sẽ không như vậy nữa đừng vứt bỏ em.
Tôi không phải quái vật. Không ai đó cứu tôi với,
Đừng đừng đánh nữa, đừng đánh tôi, cầu xin các người.
Hức hức làm ơn......
Tôi xin lỗi......
=========================
"MAU LÊN, NHỊP TIM BỆNH NHÂN KHÔNG ỔN ĐỊNH. MAU SAO BÁC SĨ CHƯA ĐẾN."
"CHO BỆNH NHÂN THỞ OXI GẤP"
"CHẾT TIỆT!"
"TIẾN HÀNH SỐC ĐIỆN."
"KHÔNG XONG RỒI. BỆNH NHÂN CÓ DẤU HIỆU CO GIẬT"
"NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN ĐÂU SAO KHÔNG Ở ĐÂY, TÌNH THẾ CẤP BÁCH PHẢI THÔNG BÁO."
"CHÚNG TÔI ĐANG CỐ LIÊN LẠC NHƯNG KHÔNG AI NGHE MÁY."
"KHÔNG KỊP NỮA ĐÂU, TRƯỚC MẮT XEM TÌNH TRẠNG BỆNH NHÂN TRƯỚC ĐÃ."
"VIỆN TRƯỞNG BỆNH NHÂN PHÒNG****..."
"TÔI BIẾT RỒI, ĐỂ TÔI"
"VIỆN TRƯỞNG NHỊP TIM TĂNG RỒI, ÔI KHÔNG LẠI GIẢM!"
"15"
"10"
"11"
"7"
"10"
"12"
"VIỆN TRƯỞNG CHỈ CÒN 5"
" TĂNG RỒI 10"
"16"
"18"
"12"
" AAAA SỐNG RỒI PHÙ!"
"LIÊN LẠC ĐƯỢC CHO NGƯỜI THÂN CỦA BỆNH NHÂN CHƯA?"
"ĐƯỢC RỒI, HỌ ĐANG TRÊN ĐƯỜNG TỚI."
" CHUYỂN BỆNH NHÂN SANG PHÒNG CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT ĐI."
"VÂNG"
"VIỆN TRƯỞNG NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN TỚI RỒI!"
_____________
Hết chương 3
BẠN ĐANG ĐỌC
( seok kyung x seok hoon ) Anh xin lỗi, đừng bỏ anh
RomanceNếu như sau khi kyung bị jo dan tae bắt cóc vết thương trong tim ngày càng to ra. Mẹ và seok hoon càng ngày càng khiến cô cảm thấy mình ghê tởm. Từ một cô gái hoạt bát, kiêu căng, nóng tính biến thành một người tự ti, trầm lặng, không muốn tiếp xúc...