Chap 12 (1)

995 63 4
                                    

- Tỉnh rồi... Em tỉnh lại rồi...
Seok Hoon mừng rỡ nói

Nhưng đôi tay bé nhỏ chi chít vết  thương kia đánh tới tấp vào lưng cậu cùng hơi thở của sự sợ hãi mà anh cảm nhận được :

- Buông ra... Làm gì vậy ? Buông ra buông ra...
Em hốt hoảng mà sợ hãi đẩy người trước mặt ra bằng hết sức bình sinh.

- Cậu bỏ Seok Kyung ra!!
Jenni cố gắng điều chỉnh âm lượng mà không hét toáng lên.

- HA em....em em khô....Không sao...
Seok Hoon run rẩy nhìn người con gái trước mặt như sợ chỉ cần đụng vào một chút cô sẽ bị thương, anh phải thật nâng niu trân quý nếu không muốn em ấy rời xa anh.

- Anh là.....?
Em thắc mắt nhìn người trước mắt.

- Anh là Seok Hoon em không nhớ sao.
Anh tuyệt vọng nhìn em mong mỏi em sẽ nhận ra mình mà không phát điên, trong mắt anh lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi trong chóp nhoáng.

- Seok Hoon hùm chưa từng nghe qua!
Seok Kyung dứt khoát nói trong sự ngỡ ngàng của hai người đối diện.

Hả cái gì? Chuyện gì đây? Sao sao lại thế này? Không phải những lúc nghe thấy tên anh em sẽ phát điên lên sao? Vậy giờ là thế nào? Em quên anh ư? Tại sao không phải em chỉ trở nên điên loạn? Sao có thể, cả anh em cũng không nhớ? Nhưng hồi nãy em còn nhắc tới anh cơ mà?? Nếu không nhớ anh em còn sẽ nhớ ai được chứ? Bae Rona sao? Không có khả năng! Nếu như em quên đi tất cả thì sao? Em sẽ xem anh là người xa lạ ư?  Tuyệt đối không thể! Em sẽ trở nên lạnh nhạt với anh! Cuộc sông của em vĩnh viễn sẽ không có anh sao? Đây không phải sự thật đâu! KHÔNG KHÔNG KHÔNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG!

- BÁC SĨ BÁC SĨ ĐÂU!
Anh gào lên như muốn giết hết tất cả mọi người xung quanh

- Sao anh lại hét lên như vậy.
Em khó hiểu ngốc ngốc nhìn người đang gầm lên như một con thú hoang

- Cậu đừng có mà làm Seok Kyung sợ!
Jenni trừng mắt nói. Thật ra nhỏ thấy như vậy cũng tốt để Seok Kyung quên đi cậu ta cũng tốt ít ra cậu ấy sẽ không còn tổn thương vì anh nữa.

Các y bác sĩ hớt hả chạy vào có cho tiền họ cũng không dám đắt tội với những người này. Sau khi biết gia thế khủng bố đứng sao họ, các y tá bác sĩ không còn dám hó hé gì vì sợ lỡ chọc giận vị ôn thần nào thì có nước nhà tan cửa nát.

- TẠI SAO EM ẤY LẠI KHÔNG NHỚ TÔI LÀ AI?
Seok Hoon quát thẳng vào mặt họ.

- Chắc có lẽ cậu bị nghiệp quật!!😏
Jenni nhép mép nói.

- CÂM MỒM

- Cậu chờ một chút,  chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát lại.
Thật đáng sợ, rõ ràng cậu ta tuổi không lớn nhưng sao lại đáng sợ tới vậy, tốt nhất không nên day vào.

Sau khi, khám tổng quát xong!

-Ừm xin lỗi hôm trước chúng tôi có chút nhầm lẫn. Thật ra là vậy cô bé chỉ có chút vấn đề về tâm lý nhưng phần đầu bị va chạm trước lúc đưa tới đây có vẻ rằng vẫn nhớ được chút gì nhưng theo thông tin mà mấy ghi nhận và các bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất của chúng tôi đưa ra thì... bệnh nhân chắc rằng đã mất đoạn ký ức trước kia đôi khi nó sẽ rất mơ hồ và nhớ được chút gì đó. Chúng tôi chưa thể xác định được đây là mất trí nhớ tạm thời hay là vĩnh viễn. Nhưng đây cũng là một tin tốt vì bệnh nhân không bị điên!

Sau khi tuôn một tràng vị y tá lập tức chạy lấy người vì sợ vị nào đó nổi khùng giận cá mà chém thớt lên người mình.

( seok kyung x seok hoon ) Anh xin lỗi, đừng bỏ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ