chap 6

1K 65 11
                                    

Seok Hoon lơ đãng bước trên dãy hành lang đông đút, ánh mắt mông lung, mất mát. Anh hiểu ý của ông già kia nhưng em ấy thật sự.... Haizz sao mọi chuyện cứ dồn một lúc vào xảy ra vậy. Anh phải ăn nói sao với mẹ đây trước tiên phải dấu chuyện trước về sau tính tiếp.
----------‐--------
" Jen ni!"
" Jen ni!"
" Jen ni!"
" Jen ni cậu có nghe mình nói không đấy."
" Rona ừm mình vẫn đang nghe đây, sao vậy?" Yoo Jen ni bừng tỉnh mà cười ngượng đáp lại.
" Trời hôm nay, Jen ni của chúng ta có chuyện gì mà đa sầu đa cảm thế." Lee Min Hyuk trêu chọc.
" Òm tớ chỉ nghĩ tới chút chuyện nhỏ thôi không có gì đâu." Jen ni nhẹ giọng đáp.
" ừm lát chúng tớ định đi hội chợ chơi cậu có muốn đi chung không?" Rona hỏi
" Hôm nay, chắc không được rồi tớ có chút chuyện cần làm." Jen ni từ chối khéo.
Rona nhíu mày cô ta cảm thấy có chỗ không thích hợp mấy ngày nay Jen ni  không tiếp xúc với cô ta nhiều như trước, luôn từ chối những buổi đi chơi cùng cô ta.
" Mình có chuyện đi trước đây, hẹn bữa khác nhé."
" Đợi đã mình đưa cậu đi." Lee Min Hyuk vừa chạy vừa hét lên .

" Này đợi mình, này Jen ni."
" Mình có chuyện cần làm cậu đừng đi theo mình nữa." Nhỏ bực bội nói.
" Jen ni cậu có chuyện gì thì nói với mình đi đừng giấu một mình." Lee Min Hyuk phùng phịu nói.
" Đã bảo là không có gì, cái đồ đáng ghét này... mình hỏi cậu một câu, ...cậu nghĩ sao về Seok Kyung."
" Jo Seok Kyung? Không phải lúc trước cậu ta bắt nạt cậu sao? Sao thế."
" Cứ trả lời đi."
" Không biết nhưng tớ không có ác cảm gì với cậu ta."
" Được rồi, tớ có chuyện đi trước đây."
" Ê Này!"
==========
Jen ni POV
Tôi không thể hiểu được cảm xúc của mình bây giờ. Mặc dù Rona khá tốt nhưng tôi vẫn cảm giác thiếu thiếu thứ gì đấy. Nó không giống cảm giác như lúc tôi chơi với nhóm của Seok Kyung. Mặc dù cậu ấy từng bắt nạt tôi nhưng... tôi không cảm thấy hận cậu ấy. Trước khi là ác quỷ thì cậu ấy từng là một thiên thần. Trên đời này chẳng ai tự nhiên trở nên độc ác cả. Lúc trước tôi cảm thấy cậu ấy có quá đáng với Rona, chỉ vì mẹ Seok Kyung quân tâm Rona mà cậu ấy tức giận nhưng theo thời gian tôi lại cảm thấy đồng cảm với cậu ấy. Tôi nhận ra rằng không phải ai cũng chịu chia sẻ mẹ mình với người khác. Ngay cả anh em trong nhà còn tranh giành nhau tình thương của mẹ chứ nói gì là chia sẻ với người ngoài. Tôi cảm thấy cậu ấy thật tội nghiệp nhiều lúc tôi cảm nhận được cô Shim Su Ryen quân tâm Rona còn nhiều hơn Seok Kyung. Tôi cảm thấy mình may mắn rằng cha mẹ luôn dành tình thương độc nhất cho mình còn Seok Kyung cậu ấy.
Đôi khi tôi cũng cảm thấy Seok Hoon thật quá đáng cậu ta có thể buông ra những lời tàn độc với em gái mình như thế. Rồi sao khi Seok Kyung bị bắt cóc người đau khổ cũng là cậu ta thôi. Nhưng cậu ta và cô Shim Su Ryen đều có điểm chung là rất vô tâm với Seok Kyung ngoài miệng thì một câu quan tâm một câu lo lắng vậy mà lúc nghe tin Rona vào viện lại đi bỏ mặc em gái, con gái ruột của mình đang phẫu thuật nực cười không? Kể cả thánh mẫu cũng chẳng thể bao dung như thế đâu. Phải hôm đóở bệnh viện Jen ni đã chứng kiến tất cả. Hôm đó, cô vô tình đi ngang qua ai ngờ lại nghe được chứ. Thật sự tôi vẫn thích chơi với Seok Kyung hơn cậu ấy chân thật.
Có lẽ hôm nay tôi nên đi thăm cậu ấy!

( seok kyung x seok hoon ) Anh xin lỗi, đừng bỏ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ