chap 19 (1)

853 49 3
                                    

Phía Seok Kyung

- Sao hôm nay, tự giác gọi cho anh thế hả?

- Anh...

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Trả lời anh?

-Seok Kyung!? Anh sẽ bay qua liền.

- Anh em khó chịu...

- Kể anh nghe đi.

Sau khi kể từ đầu tới cuối

- Vậy em thật sự không muốn liên quan tới bọn họ sao?

- Em không biết nữa...nhưng mà anh họ thật sự là...Gia đình của em sao?

-....

- Anh có chuyện gì giấu em đúng không?!

-......

- Xin anh, em thật sự cần biết được lúc trước em sống ra sao.

-.....

-Cầu xin anh....

- Haizzz được rồi...thật ra....( sau khi kể hết mọi chuyện)

- Ha thật sự là vậy sao?

- Em đừng buồn..

- Không dù gì trong đó em cũng là người có lỗi!

- Em không sai!!

-Được em không sai...

-Mốt anh sẽ bay tới Hàn đón em được chứ!

-Vâng...
_____________________________

- Cô à, là con Rona đây!

- Con vào nhé!!

- Cô à, cô đừng buồn nữa!

- Chúng ta đi dạo nhé!?

- Cô Su Ryen??

-À..ừm đi

Shim Su Ryen cất bước đi bên cạnh Bae Rona qua những dãy quần áo đa dạng nhưng chẳng thể nào chú tâm được. Đột nhiên bên cạnh vọng lại tiếng nói.

- Mẹ à, không công bằng sao em ấy lại được chiếc đầm đó.

- Con đã có cái đầm kia rồi thì em có chiếc đầm này mới công bằng chứ!!

-Huhu mẹ thiên vị quá rõ ràng mẹ mua một cặp cho cả con và em mà.

- Cái con này mẹ thương cả hai đứa bằng nhau cả!!!?

- Lêu lêu mẹ là của em!!

-Không mẹ là của chị!!!

-Của em!?

- Của chị!!

- Của em!!?

-Của chị!!?

- Hai đứa có thôi đi không người ta nhìn kìa, xấu hổ chết mức!!!?

Shim Su Ryen đơ người nhìn cảnh tượng đó nó gợi lại hình ảnh mà khi em nói rằng em cảm thấy Bae Rona mới giống con gái của Shim Su Ryen chứ không phải là em Joo Seok Kyung!!

Phải ngay từ đầu tại sao Shim Su Ryen không nhận thấy chứ. Ngay cả chị em trong nhà cũng dành nhau tình thương của mẹ chứ nói gì tới chuyện chia sẻ nó cho một người người không cùng chung huyết thống. Sao Shim Su Ryen không nhận ra cảm xúc em chứ?

Những lúc đó, em rõ ràng rất buồn nhưng vẫn gắng gượng. Những hình ảnh ấy cứ ùa về từ những lần em nhận sự bất công, em phải nhìn mẹ mình đi quan tâm, lo lắng cho người khác một sự săn sóc mà chính em còn chưa từng được trải qua.

Tim Shim Su Ryen như thắt lại, nước mắt cứ thế ứa ra. Cố gắng không oà khóc khiến đôi mắt đỏ ửng lên.

- Cô à, cô làm sao vậy ạ??!

- Không sao! Cô thấy hơi mệt con đi chơi tiếp đi cô về trước.!?

- Cô Cô Cô à!!!

( seok kyung x seok hoon ) Anh xin lỗi, đừng bỏ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ