Hỏi tí tui muốn viết có xu hướng bệnh kiều, yandere tí ấy, nên viết trog fic này luôn hay viết một fic khác nhỉ?
_______________________________- Này anh có nghe tôi nói không?
Seok Kyung nhăn mi nhìn người đối điều mặt đang đen hơn than kia.- Em nói đi.
Seok Hoon tuy đáp lại nhưng ánh mắt vẫn luôn chăm chăm vào người kế bên em.- Nghe rồi thì tôi đi trước.
- ĐỨNG LẠI!!
Anh thét to.- Hey đừng nói to thế chứ!
David nói với giọng giễu cợt khiến anh sùng máu- Chúng ta bình tĩnh lại ngồi xuống nói chuyện được chứ.
Logan Lee cất tiếng- K...Được thôi!
Khi em tính từ chối người đàn ông bên cạnh đã nhanh nhảu cướp lời em.- Được rồi Seok Kyung ngồi với tớ nhé!
Yoo Jenni lanh lẹ kéo em ngồi xuống kế mình.- David cậu quen Seok Kyung.
Một câu nói như câu hỏi nhưng lại khẳng định điều đó.- Quen thì sao mà không quen thì sao?
Thái độ của anh ta vẫn bất cần.- ANH!!?
Seok Kyung không kiên nhẫn thục cù chỏ vào bụng tên kế bên.- Auu...đau đấy, bé hết thương anh rồi, chả thương anh, hết yêu anh rồi hức DỖI!!!!
-David Kayle Anmabyra!??!
Em cảm mình tức tới bay màu.- Thôi anh không đùa nx là được chứ gì.
David bĩu môi.- Aaaa Seok Hoon!
Bae Rona hét toáng lên.Mọi người bây giờ mới chú ý không biết vì sao ly trà trên tay Seok Hoon bị nứt từ bao giờ. Mảnh vỡ thủy tinh gâm chặt vào da thịt lòng bàn tay anh.
- Khoan đã!
Khi em thấy Bae Rona định rút mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay anh ra với kỹ thuật vụng về em lập tức đứng dậy.- Seok Kyung cậu làm gì vậy để tớ sơ cứu cho Seok Hoon nếu không vết thương sâu hơn thì sao!
Cô ta giở giọng quán trách.- Cô làm vậy thì vết thương của anh ta càng nặng hơn sẽ dẫn tới diễm trùng đấy, không biết sơ cứu thì đứng ra một bên đừng gây thêm phiền phức cho người khác.
Seok Kyung tay chân linh hoạt tìm hộp sơ cứu, đầu tiên em lấy một chậu nước ấm, ngâm bàn anh vào trong rồi từ từ lấy mảnh vỡ ra bằng một cây nhíp, dùng khăn lau nhẹ xung quanh rồi mới băng bó lại. Động tác em cực kỳ thành thục không chút điểm để chê trách.
- Xong rồi! Thời gian này chú ý đừng đụng nước, hoạt động tay mạnh. Anh có thể đi bệnh viện nếu không yên tâm.
- Không cần thiết, cảm ơn em!
Seok Hoon dùng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu nhìn, bàn tay không bị thương không tự chủ mà nắm chặt tay em.Bae Rona ghen ghét đến đỏ mắt, móng tay báu chặt ghim vào lòng bàn tay. Anh chưa bao giờ nhìn cô ta bằng ánh mắt đấy, người duy nhất được anh đối xử như vậy chỉ duy nhất một mình em SEOK KYUNG! Cô ta không can tâm.
- Ừm giờ thì bỏ tay em ấy ra được chưa.
David có lòng tốt nhắc nhở khiến em thất thời giật tay mình ra khỏi tay anh khiến Seok Hoon nghiến răng, trừng mắt nhìn anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
( seok kyung x seok hoon ) Anh xin lỗi, đừng bỏ anh
RomanceNếu như sau khi kyung bị jo dan tae bắt cóc vết thương trong tim ngày càng to ra. Mẹ và seok hoon càng ngày càng khiến cô cảm thấy mình ghê tởm. Từ một cô gái hoạt bát, kiêu căng, nóng tính biến thành một người tự ti, trầm lặng, không muốn tiếp xúc...