Thời gian trôi như bóng câu qua cửa sổ, năm tháng chạy như chết đi sống lại.
Tính tới tính lui, ta đã ở trong Nhân Duyên Phủ của Nguyệt Hạ Tiên Nhân được hai vòng trăng tròn trăng khuyết.
Hôm đó, sau khi Nguyệt Hạ Tiên Nhân đi rồi, ta cùng với con Phượng Hoàng kiêu căng kia nhìn nhau kiểu gì cũng thấy chán ghét, ta liền chia tay với hắn, lần mò ra khỏi cửa viện, đi dạo vòng quanh.
Nhưng không ngờ Thiên giới này thật sự là quá rộng lớn, ta lại chẳng thèm cưỡi mây đạp gió, đi mãi đi mãi cho đến khi ở phía chân trời lờ mờ hiện lên ánh đèn của Nguyệt Cung mà vẫn chưa thấy được cảnh nào vừa lòng đẹp ý hoặc là gặp được một người nào thú vị cả. Đang mệt mỏi rã rời ôm một cụm mây cạp lấy cạp để xả cơn bực bội, thì có cảm giác nơi khóe mắt có một vầng ánh sáng đỏ rực tỏa ra, ngẩng đầu lên nhìn, thì chính là Hồ Ly Tiên đã gặp trong vườn nhà Chính Quốc đang hớn hở cầm một cây tú hoa châm miệng ngâm nga một khúc nhạc đạp mây bay qua trước mặt ta.
"Nguyệt Hạ Tiên Nhân chậm đã." Ta vứt cụm mây bị gặm lỗ chỗ đang cầm trong tay đi, lên tiếng gọi hắn.
Hồ Ly Tiên chẳng những không dừng lại, mà còn một mạch bay thẳng về phía trước hơn cả dặm, mắt thấy xa xa chỉ còn lại một chấm đỏ nhỏ xíu, thì đột nhiên lại bay vòng trở lại, đôi mắt như khe suối cong cong giọng nhã nhặn hỏi ta: "Vừa rồi có phải tiên hữu gọi ta không?"
Ta xoa xoa thái dương, "Chính là tại hạ."
Hồ Ly Tiên nhìn ta cắn cắn đôi môi đỏ au làm như đang ra sức nhớ lại điều gì đó, cuối cùng trên mặt như xua tan mây mù nói: "Ôi! Đây chẳng phải là Nguyệt Tiên Sứ ở Trích Tinh Quán sao? Vài thập niên không gặp, càng ngày càng trẻ ra nha!"
Ta choáng váng.
Hồ Ly Tiên thấy sắc mặt ta hoang mang, biết chắc là không đúng rồi, liền cười ha ha cầm lấy tay ta, "Xem mắt mũi của ta này, rõ ràng là Đồng Tước Sứ Giả của Ngân Hà Cung mà! Sứ giả chớ trách, có gặp Chức Nữ hãy thay ta vấn an một câu, làm phiền làm phiền."
Lúc này, chỉ cảm thấy một bầy lừa hoang hí hét chạy rần rần trong đầu ta, tiếp đó, ta thiền định lại mới hiểu ra một chuyện, trí nhớ của Hồ Ly Tiên này e rằng có chút bất ổn, đem so với lão Hồ sợ là chỉ có hơn chứ không kém.
"Ơ, ta và Hồ Ly Tiên lúc trưa đã từng gặp nhau, tại hạ tên là Lệ Sa."
Hồ Ly Tiên nghiêng đầu ngắm ta một lúc, nhíu mày cắn môi nội tâm giằng xé một phen, rốt cục hoàn toàn thông suốt: "Àh! Bán tiên... Đoạn tụ... Lệ Sa trong vườn nhà Chính Quốc...!"
Thực là không dễ dàng gì, ta nở nụ cười thay cho lời khen ngợi.
Hồ Ly Tiên rõ ràng là thập phần cao hứng, thân thiện hỏi ta đã ăn gì chưa, đang ở phủ đệ nhà ai.
Ta cũng rất biết khôn nói với hắn rằng hôm nay ta mới vừa từ hoa giới lên đây, chưa tìm được chỗ ăn ở nào tốt. Hồ Ly Tiên nghe vậy vạn phần nhiệt tình, vui vẻ mời ta tới phủ hắn trước.
Thế là ta liền thuận tình hợp lý vào ở trong Nhân Duyên Phủ đỏ rực của Nguyệt Hạ Tiên Nhân cho tới bây giờ.
Trừ Hồ Ly Tiên nhiệt tình và mấy vị tiên cô thích véo má ta thường tới lui lui tới Nhân Duyên Phủ ra thì, thiên giới này đích thực là một nơi lạ lùng quái gở, điều đầu tiên phải kể tới chính là việc hoa cỏ tuyệt tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Kiếp Ngàn Năm |Liskook|
FanfictionTruyện gốc: HƯƠNG MẬT TỰA KHÓI SƯƠNG Tác giả: ĐIỆN TUYẾN Chuyển ver: Fallon Yêu, hận đan xen, rút cục ai mới là người yêu nàng thật lòng, ai mới là người nàng thật lòng trao chọn trái tim? Lệ Sa là con gái của Hoa Thần Chương Nhi, nhưng lại bị phong...