Chap 51

22 0 0
                                    

"Lệ Sa..."

"Lệ Sa."

"Lệ Sa?"

Mực rơi vào nước, từng chấm từng chấm đen đặc không thể hòa tan, luôn luôn có hình bóng lờ mờ của ai đó không xua đi được, luân phiên hiện lên chớp nhoáng như hình ảnh trên chiếc đèn kéo quân, hoàn toàn lạnh lùng kiêu căng, khi thì dở khóc dở cười, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì bỏ đi, đau thương xa cách. Cho dù giọng nói đổi khác, nhưng lời độc thoại bất biến từ đầu tới cuối chỉ có hai chữ tục danh "Lệ Sa" của ta. Mỗi khi ta muốn nhìn rõ khuôn mặt của người này, thì những hình bóng liền cấp tốc tan biến mất, không thấytung tích...

"Sa nhi, Sa nhi" có người vỗ nhẹ trên mặt ta, ta đột ngột mở choàng hai mắt, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm sau lưng áo, lồng ngực vẫn đập thình thịch như trống dồn, hơi thở gấp gáp.

"Có phải lại gặp ác mộng không?" Ngón tay mát lạnh của cha Thủy Thần vuốt nhẹ trên trán ta mang đến một luồng gió mát, cảm giác khô nóng đẫm mồ hôi trên người nhất thời thối lui.

"Đừng sợ, cha sẽ ở bên cạnh con." Cha ngồi ở mép giường khẽ khom người giữ lấy hai vai ta, vỗ về như đang dỗ một đứa trẻ lên ba, động tác đơn giản, nhưng có giúp ta thư thái rất nhiều.

Từ ngày ta bị Thiên Hậu dùng nghiệp hỏa gây đại thương tâm phế, sau khi giả chết tỉnh dậy, suốt mấy ngày liền đều là cha vất vả ngày đêm chăm sóc ta như vậy, sắc thuốc rồi cho uống cũng không nhờ đến tay người khác, ngày ngày ta giật mình tỉnh giấc trong cơn ngủ mơ cũng là cha không nề phiền hà trấn an ta. Lúc tinh thần ta khởi sắc tốt hơn một chút, cha mới đồng ý cho Tiểu ngư tiên quan đến bầu bạn với ta, mỗi khi đến đây, Tiểu ngư tiên quan thường dịu dàng nắm tay ta, truyền chân khí ngưng thần điều trị cho ta, ánh mắt không che giấu được vẻ yêu thương, lúc sắp đi luôn quyến luyến không muốn rời, đi một bước quay đầu lại ba lần. Hai mươi bốn vị phương chủ cũng đến thăm mấy lần, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí có một lần, tiên thị trông cửa nói Thiên Đế cùng Nguyệt Hạ Tiên Nhân đến thăm ta, nhưng cha đã dùng cái cớ "tiểu nữ thân thể vẫn còn yếu" làm lý do để từ chối.

Những việc này đối với ta, đều là những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, lúc trước ở trong thủy kính, thỉnh thoảng ta cũng do tu luyện mà bị tẩu hỏa thân thể đau yếu mất mấy ngày, nhưng bao giờ cũng là lão Hồ, nhiều ngày sau khi ta đã hồi phục, mới vác xác đến nhìn sắc mặt vàng như nghệ của ta, đưa cho ta mấy thứ thuốc an thần ngủ ngon chả ăn nhập vào đâu. Còn lần bị đau gần đây nhất là lúc đang ở nhờ tại Nhân Duyên Phủ, đêm đó Nguyệt Hạ Tiên Nhân tặng cho ta nguyên một phòng toàn xuân cung đồ, hôm sau, Hồ Ly Tiên nhìn hai viền mắt đen thui lui của ta, phấn khích nói "Sa nhi đêm qua ngủ không ngon? Có phải bị mấy quyển xuân cung đồ này làm náo loạn nảy nở xuân tâm rồi không? Tốt lắm tốt lắm." Vừa vỗ tay vừa cười, vẻ mặt bùi ngùi, cầm tay ta nói rất chân thành "Tư xuân (nghĩ đến chuyện ấy ấy) có thể cường gân, kiện cốt, ích thọ, sống lâu." Tuy rằng ta vẫn chưa kịp xem mấy cái gọi là "bí tàng trân bản chi đồ"của lão, thế nhưng, cũng không nỡ làm lão cụt hứng, liền ngoan ngoãn im lặng coi như thừa nhận.

Cứ thế, ta tự sinh tự diệt hơn bốn ngàn năm qua như một loài cỏ dại, riết rồi cũng quen nên thành ra thoải mái, không hề cảm thấy có chỗ nào không thỏa đáng. Lần này có được cha Thủy Thần, lại thêm một vị hôn phu nâng niu ta trong lòng bàn tay, hết lòng che chở, cảm giác mới mẻ đó khiến ta khó tránh khỏi sinh ra ý nghĩ kỳ thực chết đi cũng không tệ, không ngại chết thêm vài lần nữa.

Tình Kiếp Ngàn Năm |Liskook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ