Chap 66

17 2 1
                                    

Một đêm chạy thục mạng, cuối cùng ta cũng ngã bổ nhào ở giữa một đám hoa cỏ um tùm.

Đến lúc tỉnh lại, ta vịn vào một tấm bia đá lạnh lẽo chống người ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn thì chính là mộ phần của cha, không nhiễm một hạt bụi trần y hệt như bộ xiêm y phiêu dật xuất trần của cha lúc trước. Thì ra, đêm qua ta lại ngã vào trong thủy kính.

Ta quỳ gối trước mộ, lặng lẽ trầm mặc, cho đến khi mặt trời lên cao.

"Sa Sa?" Một khối tròn màu vỏ quýt hiện ra trong tầm mắt, ta ngẩng đầu, thì thấy lão Chung tay nâng cái bụng tròn lẳng cố sức cúi người nhìn ta. Lúc nhìn thấy mặt ta, bỗng thất kinh, "Sa Sa, cô làm sao vậy? Cô đang... cô đang... đang khóc sao?" Lão đưa tay ra quẹt một giọt nước trên mặt ta, đưa đến trước mắt nhìn tỉ mỉ hai lượt vẻ mặt đầy hứng thú, "May mà hai bọn ta lững thững tản bộ đến đây để tế bái Thủy Thần, chứ không thì làm sao thấy được giọt nước mắt trên đời hiếm có của Sa Sa chứ." Lão trầm ngâm suy nghĩ, rồi bỗng nhiên hoảng hốt xoắn đít cả lên, miệng thì lẩm bẩm, "Xong rồi hết rồi, ta phải mau mau về nhà thu dọn tay nải chạy trốn thôi, Hoa Giới sợ là sắp sụp đổ rồi, không ngờ Sa Sa mà cũng biết khóc!"

"Hồng Hồng, ngươi cũng mau mau đi thôi! Trở về Thiên Giới của ngươi đi thôi. Đương kim Thiên Đế tốt xấu gì cũng là điệt tử (cháu trai) của ngươi, thúc điệt với nhau thì làm gì có chuyện qua một thêm thành thù chứ? Hoa Giới này chỉ sợ không thể ở lâu nữa rồi." Lão Hồ xoay người đẩy đẩy một vị thiếu niên toàn thân sa y đỏ chót.

"Hừ!" Người nọ thở phì phì ra lỗ mũi, khinh miệt nói, "Thực đúng là xúi quẩy, không ngờ hôm nay lại thấy rõ bộ mặt kẻ vong ân phụ nghĩa. Ngươi không đẩy ta ta cũng muốn đi!" Vừa nói chuyện vừa phất tay áo trừng mắt nhìn ta chằm chằm, không ngờ lại Nguyệt Hạ Tiên Nhân bỏ đi khỏi Thiên Giới mười hai năm qua.

Ta gục đầu xuống.

Lão Chung nhấc bàn chân xỏ hài ngược bên bước đi hai bước rồi lại vòng trở về, lão khó khăn chật vật cúi người nhìn ta lần nữa, nghiêm túc nói: "Sa Sa, có kẻ cướp linh lực của cô sao?"

Ta không nói.

Lão Chung sa sầm sắc mặt, "Lẽ nào cái tên tiểu long Thiên Đế kia không cho cô làm thần tiên nữa?"

Ta không nói.

Lão Chung tái mặt, "Vậy không lẽ, không lẽ tên tiểu long Thiên Đế kia sắp rớt đài, chỗ dựa vững chắc của cô sắp mất ư? Ai da da! Nếu đúng như vậy thì thật khó lường a, cô không biết đâu, cái tên Chính Quốc kia hôm nay xưng bá ở Ma giới, nếu cô mất đi chỗ dựa, hắn nhất định sẽ bắt cô xuống địa ngục! Địa ngục mười tám tầng, Diêm La thập điện, núi đao chảo dầu, mấy cái đó đều là việc nhỏ, quan trọng là trong U Minh, ngưu đầu mã diện, yêu ma quỷ quái Hắc Bạch Vô Thường, mấy tên quỷ quái đó đứa nào đứa nấy mặt mày... ta nói... xấu xí khủng khiếp ai thấy cũng phải kinh hồn bạt vía? Cô chưa kịp bị quẳng vào chảo dầu thành "bồ đào rán mỡ", thì đã bị những tên xấu xí đó dọa cho đứng tim mà chết! Chẳng hiểu nổi cái tên Nhị điệt tử tướng mạo đào hoa của Hồng Hồng tại sao lại giao thiệp với bọn chúng..."

"Không cho phép ngươi nói xấu Quốc nhi nhà ta!" Hồ Ly Tiên chưa đi khỏi vẻ mặt phẫn nộ cắt lời lão Hồ.

"Kỳ thực, ngươi không cần thiên vị tên Điểu nhi đó, theo ta thấy Điểu nhi kia còn lâu mới tốt bằng tên tiểu long Thiên Đế..."

Tình Kiếp Ngàn Năm |Liskook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ