Ta ở trong hậu viện của cha tẩy sạch mấy đám mây, tạo thành một khoảnh đất hình vuông, chọn một chỗ râm mát ẩm ướt trồng xuống vài cây chuối tây, chỉ trong chốc lát, bên cạnh hòn non bộ có thác nước bụi tung trắng xóa kia liền bằng phẳng mọc lên hai ba cây chuối tây xanh tươi, tán lá xòe rộng, nhìn thế nào cũng khiến người ta yêu thích. Hiện tại, kỹ năng trồng hoa trồng cây của ta cũng không hổ thẹn với cái danh hiệu là con gái của Hoa Thần. Khiêng một cái ghế trúc đến dưới bóng cây, ta bưng một ly nước trắng đang chuẩn bị điều tức nhập định.
"Lệ Sa tiên tử, Hỏa thần điện hạ ngoài cửa cầu kiến." Vừa ngồi xuống, tiên đồng thủ vệ Lạc Tương Phủ liền đến báo.
Ta nhắm mắt lại phất phất tay thẳng thắn nói: "Không gặp." Ngẫm lại, linh lực chẳng những không có tiến bộ nửa phần trái lại còn giảm đi một ít, cho dù tính tình của ta có bình thản đến thế nào đi nữa cũng không tránh khỏi có phần chán nản.
Tiểu tiên thị xăm xăm đi ra từ chối, ta nghe bên tai tiếng nước suối chảy ào ào, vận khí lên lần thứ hai nhập định. Một lúc sau, tiên đồng kia quay lại, "Hỏa thần điện hạ nói hôm nay bất luận thế nào cũng phải gặp được Lệ Sa tiên tử, bằng không sẽ thường trú luôn ngoài cửa Lạc Tương Phủ."
Phượng Quốc này... vì sao đang yên đang lành qua một đêm liền đang từ thanh cao rơi xuống thành kẻ vô lại thế này? Nói năng như thế thực sự không phải phong cách của hắn. Hôm nay, Phật tổ gia gia ở Tây Thiên khai đàn giảng thiền trong Đại Lôi Âm Tự, chư thần chúng tiên lục giới đều đi đến đó. Cha đi, Thế Huân tiên quan đi, Nguyệt Hạ Tiên Nhân cũng đi, nói chung các thần tiên bao gồm cả Thiên Đế hầu như đều đi hết rồi, còn Chính Quốc vì sao lại chưa đi?
"Vậy thì, ngươi hãy nói với hắn hôm nay ta bất luận như thế nào cũng không gặp hắn." Ta chuẩn bị một câu coi như là đối xứng kêu thủ vệ đồng tử đi trả lời. Rồi lại điều tức nhập định, một lát, không thấy tiên đồng hồi báo, nghĩ chắc là Chính Quốc đã đi rồi, tâm trạng có chút dễ chịu, thu thế nạp khí mở mắt ra, bất thình lình nhìn thấy gương mặt Chính Quốc phóng đại ngay trước mặt ta. Tiên đồng ôm phất trần, ngón tay vặn vẹo khó xử đứng ở bên cạnh, "Hỏa thần điện hạ... Lệ Sa tiên tử..."
Chính Quốc phất tay ý bảo hắn lui ra, tiểu tiên đồng kia lập tức cung kính vung cây phất trần khom người lui đi. Ta nghiến răng ken két, cái thứ gọi là uy tín này quả nhiên tỉ lệ thuận với cấp độ linh lực. Chính Quốc và ta mặt đối mặt trong một lúc, ánh mắt lấp lánh tựa như muốn nhìn thấu điều gì đó. Ta có chút ưu tư, nhìn hắn một cái thì không rời ra nữa, hắn đột nhiên vươn tay ra giữ lấy hai vai ta, ta kinh ngạc ngẩng đầu, thấy trên mặt hắn sau khi thoáng hiện lên vẻ thấp thỏm thì càng thêm kỳ quái.
"Nàng oán hận ta cũng phải thôi, đêm qua... ta đã phá giới..." Đôi mắt dài diễm lệ kiêu căng thường ngày của Chính Quốc lúc này long lanh ánh nước, màu sắc sinh động, nhu hòa và kiên định không ngờ. Môi không hé cười, nhưng khóe miệng lại run run như có hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng gợn lên một vũng xoáy trăm năm khó gặp. Gò má bị ánh sáng mặt trời nhuộm lên một vầng sáng mất tự nhiên. Ta trợn mắt há miệng suy đoán đó chẳng lẽ lại là mắc cỡ? Dường như để che tai bịt mắt ta, hắn bỗng cúi người kéo ta ôm vào lòng, một lúc sau, một luồng hơi thở mềm mại nhẹ nhàng phà vào đỉnh đầu ta, "Nhưng mà, ta không hối hận. Cho dù đêm qua có lặp lại lần nữa, cho dù ta có nửa say nửa tỉnh, ta cũng sẽ như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Kiếp Ngàn Năm |Liskook|
FanficTruyện gốc: HƯƠNG MẬT TỰA KHÓI SƯƠNG Tác giả: ĐIỆN TUYẾN Chuyển ver: Fallon Yêu, hận đan xen, rút cục ai mới là người yêu nàng thật lòng, ai mới là người nàng thật lòng trao chọn trái tim? Lệ Sa là con gái của Hoa Thần Chương Nhi, nhưng lại bị phong...