Chap 34

17 2 0
                                    

"Trận đại tuyết này là Lệ Sa gọi tới, Mẫu Đơn phương chủ có gì để nói hay không?"

Trưởng phương chủ sắc mặt hốt hoảng hóa đau thương, giống như bị người ta trộm mất vạn năm tu vi, thống hận tiếc rẻ, nhưng vẫn kiên quyết mím chặt đôi môi trước sự truy hỏi của Thủy Thần một chữ cũng không khai. Hiếm thấy khi Phong Linh Quân cũng giấu đi vẻ mặt hihi haha thường ngày, trở nên trầm ngâm suy nghĩ.

Hiện tại ta chẳng hơi đâu bận tâm bọn họ tốp năm tốp ba chơi trò ám hiệu giải đố, chỉ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn cực kỳ thoải mái, một cây bồ đào như ta giờ đây cũng đã có thể hô mây gọi tuyết, có lẽ chỉ ngày một ngày hai sẽ được đứng trên hàng tiên ban!

Trưởng phương chủ có lẽ hơi có chút khó chịu khi bị hai đôi mắt cứ nhìn chòng chọc vào mình, rốt cục mở miệng nói: "Mẫu Đơn chẳng qua chỉ là một tiểu tiên điều hành hoa lá ở Hoa Giới, chuyện của Thủy Thần chẳng lẽ bản thân mình có làm hay không lại không biết, còn muốn người khác kể lại hay sao?"

Thủy Thần bị Trưởng phương chủ làm cho nghẹn họng, trên mặt nổi lên một vầng sáng nhàn nhạt, đỏ hồng, một lát mới nói: "Ta và Nguyệt Thiền năm xưa..."

Câu nói dừng lại ở nửa chừng, Phong Linh Quân bỗng dưng giống như đánh hơi được một bí mật khủng khiếp gì đó, quay sang Thủy Thần vái chào xin cáo lui, trước khi đi còn nói với ta: "Lệ Sa tiểu nương tử, tiểu sinh ngày khác tắm rửa lột da sạch sẽ trở lại gặp nàng." Bị Trưởng phương chủ xém xíu khoét mất hai con mắt.

Phong Linh Quân đi rồi, Thủy Thần mới nói tiếp: "Ta đối với Nguyệt Thiền, khi xưa mặc dù tình đầu ý hợp, nhưng dù có tình, cũng vẫn giữ lễ, tự xét lại cũng chưa từng tiếp xúc da thịt, làm sao có thể... nhưng, Lệ Sa lại có thể dùng chú gọi thủy quân Ngạn Hữu, còn có thể triệu tuyết đến, nếu nó không khống chế Thủy Thần Lực thì nên giải thích điều này thế nào đây? Trong thiên hạ, ngoại trừ ta, thì chỉ có Long Tộc mới có thể nắm giữ năng lực này, còn Lệ Sa tự nhận mình chỉ là một cây bồ đào..." Thủy Thần do dự một chút, khẩn khoản nhìn Trưởng phương chủ, "Hiện tại, người có thể giải đáp được câu đố này, chỉ có hai mươi bốn vị phương chủ. Mong Mẫu Đơn phương chủ vui lòng chỉ giáo."

Trưởng phương chủ kinh ngạc thở dài, đưa tay lên phủi phủi cọng cỏ bám trên tay áo ta đầy yêu thương, thấp giọng thì thầm bằng một giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ta vẫn nói rằng đứa nhỏ ngốc nghếch Lệ Sa này là trời sinh trời dưỡng, không nghĩ đến đúng là có cội nguồn." Lát sau ngẩng đầu nói với Thủy Thần: "Nhưng mà, Thủy Thần có hỏi cũng vô dụng, Mẫu Đơn có lời cũng không thể nói, hai mươi bốn người chúng tôi từng thề độc với chủ thượng, nếu có nửa phần tiết lộ sẽ tự hủy nguyên thần. Mong Thủy Thần thứ lỗi."

Lời này do chính miệng Trưởng phương chủ nói ra ta mới tin phục, nhìn ra đầu mối, không ngờ được ta lại thực sự chính là hậu nhân của tiên Hoa Thần!

Chân tướng bao giờ cũng là sét đánh xuống đầu! Việc này cũng giống như nghe tin Phi Tự chính là hậu nhân của Hỏa thần Chính Quốc vậy đó, khiến người ta khó có thể tin nổi, ta nhóp nhép miệng, cuối cùng vất vả lắm mới có thể nuốt xuống, nhưng đầu óc đã bắt đầu âm ỉ đau.

Tình Kiếp Ngàn Năm |Liskook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ