Chap 16

21 3 0
                                    

Lão Chung từng nói: "Phàm là những người có khuôn mặt đẹp, tất cả chất dinh dưỡng đều tiêu hao hết trên mặt, đầu óc phần lớn không được sáng sủa cho lắm." Hôm nay, ta hoàn toàn tán thành, Chính Quốc chính là như vậy.

Trưởng phương chủ thường ngày đã có quá nhiều công việc vặt vãnh cần phải xử lý rồi, chỉ vì một thứ cây cỏ nhỏ xíu đó mà phải đi quấy rầy Lão nhân gia nàng hay sao, thật là không biết nhìn ra trông rộng gì cả, tự nhiên muốn chọc giận nàng, nàng nổi giận thì đương nhiên không chịu cho rồi. Việc này mắc mớ gì tới chuyện oán thù của hai giới.

Huống hồ, chẳng qua chỉ là một loại cây cỏ, chỉ cần tiện tay biến hóa một chút, cần gì phải tốn công tốn sức chạy vạy như thế. Chả hiểu Chính Quốc u sầu cái nỗi gì nữa.

Ta lấy một sợi tơ hồng trong áo ra, vuốt vuốt ở trước mặt Chính Quốc, "Nếu ta có thể trồng được Linh Chi Tiên Thảo, ngươi lấy cái gì cảm tạ ta đây?"

Phượng Quốc nhìn ta kinh ngạc, sau đó khẽ nheo nheo mắt, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại vận khí, không thèm trả lời.

Khinh thường! Đây rõ ràng là khinh thường!

Ta một mình nhặt lấy sợi tơ hồng, ngồi bên cạnh tưởng tượng ra hình dáng của Linh Chi, tâm trí khẽ chuyển động, tơ hồng trong tay không bao lâu đã biến thành một khuẩn bào, rơi xuống đất bén rễ, thời gian nửa chén trà nở ra một cây có hai đóa Linh Chi màu đỏ.

Ta vui sướng đưa đóa Tiên Thảo đến trước mặt Chính Quốc, hắn vừa mở mắt ra nhìn, liền giật mình kinh ngạc, cầm lấy Linh Chi một cách cẩn thận nhẹ nhàng, sắc mặt không giấu được ngạc nhiên, cuối cùng dở khóc dở cười, nhận xét: "Uhm, cây nấm hương ngươi trồng này đem làm thức ăn cũng tạm được."

Ta tròn xoe hai mắt, ngượng ngùng cười hắc hắc hai tiếng, giật nấm hương kia về, "Để ta thử lại, lần này bảo đảm không có sai sót."

Chuyện này thật sự không nên trách ta, cũng như chim sáo và quạ đen hình dáng tương tự như nhau, linh chi, nấm hương, hắc mộc nhĩ cả họ nhà nấm này, trong con mắt của ta, tất cả đều trông như từ một khuôn đúc ra mà thôi, chả có khác biệt gì lắm, lẫn lộn một chút cũng không có gì đáng trách.

Chính Quốc chống tay bên má, hạ mắt nhìn ta đang ngồi chồm hổm dưới đất khí thế bừng bừng lần lượt trồng nấm hương, mộc nhĩ, nấm dại, nấm rơm, nấm cây trà..., tuy sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, nhưng hứng thú càng lúc càng tăng lên, lúm đồng tiền hơi khóe miệng lúc ẩn lúc hiện, "Nếu ngươi có thể trồng được Linh Chi Tiên Thảo, ta sẽ độ cho ngươi hai trăm năm tu vi, thế nào?"

Ta biết, hắn đang chế nhạo ta mà. Thế nhưng, trái cây như chúng ta đây không thèm chấp nhặt với một con chim, liền độ lượng giơ lên ba ngón tay ra dấu, "Ba trăm năm tu vi."

"Được. Ba trăm năm tu vi." Lúm đồng tiền của Phượng Hoàng dần dần nhạt đi.

Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (*). Sau khi ta liên tiếp trồng ra hơn mười loại nấm rồi lại trồng được một cây Lệ Chi (cây vải) quái dị, rốt cục một cây Linh Chi Tiên Thảo cao lớn tràn đầy linh khí cũng không chịu thua kém nở ra trước mặt Chính Quốc.

Tình Kiếp Ngàn Năm |Liskook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ