Chap 47

22 2 0
                                    

Xoảng!

Tiếng rơi vỡ giòn tan xé toạc không gian yên tĩnh, ta giật mình mở choàng đôi mắt, tỉnh giấc từ trong mộng.

Trong nắng mai còn loáng thoáng hơi sương, bóng lưng thon thả của Tiểu Ngư tiên quan gợi cho người ta nhớ tới nhánh cây bồ đề ở Tây Thiên, mang theo cảm giác rất thiền, rất xa xăm xanh thẳm. Hắn đứng trước một chiếc bàn vuông làm từ gỗ Hoàng Dương đưa lưng về phía ta, trong tay là một chiếc đĩa sứ đã vỡ, Yểm Thú sợ hãi nằm bên chân hắn trên mặt đất, thời gian chầm chậm trôi đi.

Ta dụi dụi hai mắt, ngồi dậy trên chiếc ghế dài bằng gỗ tử đằng, lúc này mới phát giác vừa nãy ngồi đợi Tiểu Ngư tiên quan một lúc trong phòng khách không biết đã ngủ quên từ khi nào, giữa hỗn độn bỗng cảm thấy mình dường như đã mơ một giấc mộng thật dài, lại dường như chẳng mơ thấy gì cả...

Ta đã quen thói ngày ngày đến Toàn Cơ Cung ăn chực bữa sáng, hôm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là đêm qua song tu thực sự hao phí chút thể lực, nhưng mà Tiểu Ngư tiên quan mới đi chuẩn bị đồ ăn có một chút xíu mà ta đã mệt mỏi thành ra như vậy, chả hiểu linh lực thật sự có tăng lên miếng nào không, để lúc nào không có ai ta sẽ thử nghiệm xem sao.

"Tỉnh rồi à?" Thế Huân tiên quan cất giọng trầm trầm, sống lưng thẳng tắp có chút cứng ngắc.

Ta "ưm ~" một tiếng, đứng dậy đi chân trần bước đến trước bàn, nhìn thức ăn đầy bàn, con sâu tham ăn trong bụng cào cấu, đang định sáp lại, thì cổ tay đã bị Tiểu Ngư tiên quan dùng lực giữ lại, ngăn cản, "Cẩn thận dưới chân!"

Cúi đầu nhìn xuống, hai mảnh sứ vỡ bén nhọn chỉ còn cách ngón chân ta vài phân, quả nhiên nguy hiểm thật. Ta cử động cổ tay, định thi pháp quét những mảnh vỡ này ra, nhưng Tiểu Ngư tiên quan lại giơ tay ngăn lại, đầu ngón tay vừa chuyển, gió nhẹ lướt qua, các mảnh vỡ từ từ tụ lại, trong chớp mắt đã khôi phục lại thành một cái đĩa nhỏ hình bán nguyệt bóng loáng. Hắn dùng cái đĩa nhỏ đựng nước sạch bước đến ngồi đối diện với ta, cúi mặt lặng yên.

Ta cắm đầu ăn một hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên lại vẫn thấy hắn duy trì tư thế cũ nhìn không chuyển mắt, tựa như đang chuyên tâm uống nước, chỉ là, nước trong đĩa không hề giảm đi chút nào, không hiểu đang suy nghĩ cái gì mà nhập thần đến vậy, ta đưa tay ra huơ huơ trước mắt hắn, "Ngươi không ăn sao?"

Lúc này hắn mới chợt hoàn hồn, cầm đôi đũa ngà voi bên cạnh lên gắp một miếng măng mềm, chẳng biết vì sao, động tác trên tay lại thô cứng, hoàn toàn mất đi vẻ khí độ ưu nhã hoàn mỹ thường ngày, cầm đũa như thể đang cầm một thanh hung khí, gắp mấy lần mà vẫn không thể gắp được miếng măng trơn trượt, đành bỏ đũa xuống, hai hàng lông mày đen như mực khẽ nhướn lên, rồi chau lại. Hoa mai Yểm Thú bồn chồn cọ cọ vào cạnh cửa, bộ dạng muốn đi ra ngoài nhưng lại không dám đi ra.

Ta là người rất hiểu ý người khác nên giúp gắn gắp một đũa măng mềm mụp, lại bới cho hắn một chén cơm ngũ cốc, còn cẩn thận gắp hết những cọng hành có trong món măng mà hắn không thích ăn ra, chỉ còn thiếu điều ăn luôn cơm canh giùm hắn thôi, bản thân ta cảm thấy có hiền lương thục đức, có quan tâm chăm sóc cỡ nào thì cũng đến thế là cùng.

Tình Kiếp Ngàn Năm |Liskook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ