"Hỏa thần điện hạ có thể làm như thế thiết nghĩ không còn gì tốt hơn." Sương mù mờ mịt giữa núi tan đi, đưa tới một giọng nói uy nghiêm.
Ta lập tức cúi đầu săm soi mũi chân của mình.
Một đôi chân, hai đôi chân, ba đôi chân... hai mươi bốn đôi chân. Ô, trận thế có hơi hoành tráng à nha.
Trên đỉnh đầu, Phượng Quốc nhẹ nhàng cất tiếng cười, nghe như chất chứa vị đắng chát của trà tim sen, "Chính Quốc đâu phải hạng người không biết lí lẽ. Hiện tại đã hiểu rõ quan hệ giữa mình và Lệ Sa, nhất quyết sẽ không làm liên luỵ tới nàng."
"Việc này vốn là chuyện ân oán của đời trước, không thể nói với người ngoài, lần này Hỏa thần biết được cũng tốt, mong rằng hãy giữ bí..." Trưởng phương chủ còn chưa dứt lời, thì ống tay áo của Chính Quốc khẽ động, nói: "E rằng đã muộn." Vẻ mặt có vài phần bất đắc dĩ.
Trưởng phương chủ mũi chân khựng lại, ngả người về phía trước, mặt nghiêm trọng nói: "Hỏa thần có ý gì?"
"Hôm nay là ngày sinh của mẫu thần, Lệ Sa vào nhầm, trong lúc vô tình diện mạo chân thân đã bị lộ, phụ đế và chư thần đã sinh nghi." Giữa hai hàng lông mày của Phượng Quốc thấp thoáng nét u sầu.
"Lệ Sa, ngươi! ..." Trưởng phương chủ ấn chặt thái dương, thở dài một tiếng, "Mà thôi, nếu ngươi có thể khiến người khác khỏi phải lo lắng, e rằng Nguyệt Lão cũng có thể đăng đường xử án."
Còn chưa than thở xong, trên bầu trời những đám mây ùn ùn kéo tới, một tia chớp sáng lóe xé toạc mây mù, mây đen cuồn cuộn từ giữa ào ào tuôn ra, sát khí tứ phía, lại gần nhìn, thì thấy Lôi Công Điện Mẫu dẫn theo Thiên Binh Thiên Tướng oai phong đáp xuống.
Lôi Công cầm trong tay kim bạt đập vào nhau một cái, một trận sấm vang chớp giật, "Tiểu yêu chạy đi đâu! Mau mau chịu phục!"
Giọng lớn quá! Ta bị chấn động đầu ong ong tai ù ù, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần, đã thấy Chính Quốc chắp tay sau lưng đứng chắn trước người ta, lạnh giọng uy nghiêm nói: "Làm vậy là muốn gì?"
Lôi Công Điện Mẫu lúc này mới nhìn thấy Chính Quốc đang ở đây, dẫn các thiên binh cùng quỳ xuống bái lạy hắn: "Khởi bẩm Hỏa thần điện hạ, Thiên Hậu phái chúng thần tróc nã Lệ Sa tiểu yêu lên thiên đình thụ hình. Mong Nhị điện hạ chớ ngăn cản."
Phượng Quốc sầm sắc mặt, chưa mở miệng, đã nghe Trưởng phương chủ lạnh lùng nói: "Người của Hoa Giới ta khi nào đến phiên Thiên Giới tới bắt! Huống hồ, Lệ Sa là tinh linh của thủy kính ta, linh thiêng Hoa Giới há để cho Thiên Giới tùy ý làm nhục, hy vọng Vân Hưởng Lôi Công chú ý ngôn từ một chút!"
Lôi Công – mặt mũi đen thui, tóc đen thui mà môi cũng đen thui, chỉ có hai hàm răng trắng bóc điềm tĩnh chớp lóe, "Trưởng phương chủ có đạo lý của Trưởng phương chủ, Vân Hưởng cũng có chức trách của Vân Hưởng. Hôm nay Thiên Hậu mệnh ta đến đây, Vân Hưởng đương nhiên làm hết phận sự mới về."
Chính Quốc đầu mày chúc ngược, "Thiên Giới ba mươi sáu vị Thiên Tướng, tám trăm mười hai vạn thiên binh, nếu như ta nhớ không lầm, không có một vị nào thuộc sự quản lý của Thiên Hậu, Vân Hưởng Lôi Công và Thánh Quang Điện Mẫu chẳng lẽ đã quên mất hiện tại đang phục vụ dưới trướng người nào rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Kiếp Ngàn Năm |Liskook|
FanficTruyện gốc: HƯƠNG MẬT TỰA KHÓI SƯƠNG Tác giả: ĐIỆN TUYẾN Chuyển ver: Fallon Yêu, hận đan xen, rút cục ai mới là người yêu nàng thật lòng, ai mới là người nàng thật lòng trao chọn trái tim? Lệ Sa là con gái của Hoa Thần Chương Nhi, nhưng lại bị phong...