Chap 72

46 4 0
                                    

Lúc ta tỉnh dậy thì thấy kí chủ đã đưa ta trở về chỗ ban đầu, nhưng trước mặt lại xuất hiện một vị công tử áo xanh xưa nay chưa từng gặp bao giờ đang đứng, áo bào hắn bay bay, dáng vẻ thần tiên thanh nhã.

"Ta đã từng nghĩ rằng chúng ta là đối thủ ngang tài ngang sức, đều kiên trì giữ vững tôn nghiêm và lập trường của mình. Chỉ cần cùng tiêu hao sức lực của nhau, dây dưa giằng co, rồi sẽ có ngày một bên giành phần thắng. Thế nhưng hôm nay, ta mới tỉnh ngộ, cho tới bây giờ có một số việc vốn không thể nói thắng hay thua, cũng không phân biệt đúng hay sai, chỉ có bỏ lỡ... Ta xem như đã sai lúc bắt đầu, đệ xem như sai lúc kết thúc... Mọi chuyện giờ đã không thể nào thay đổi, biết vậy lúc đầu chẳng làm..." Thanh sam công tử lúc nói thanh âm rất nhẹ, rất ấm áp, nhưng trên đầu mày lại hiện rõ nỗi sầu bi và hối hận không giải được, giống như một cơn gió xuân ưu thương, để vuột mất mùa hoa nở.

"Bỏ lỡ?" Kí chủ của ta chậm rãi mở miệng, "Không, huynh cũng không phải là sai, mà ta cũng chưa bao giờ tính toán. Lẽ nào hôm nay huynh còn chưa hiểu ra, hai chữ 'tính toán ' chính là điều đại kỵ trong tình yêu. Ta cũng chưa từng bỏ lỡ, ta không tin vào bỏ lỡ. Ta chỉ tin vào sai lầm."

Thanh sam công tử kia tựa như bị đâm vào chỗ hiểm, trong nhất thời không nói thêm được lời nào. Mất một lúc lâu, mới lên tiếng: "Tử Du đã bị ta giam vào tí bà lao ngục."

Nghe vậy, kí chủ của ta chỉ khẽ "ừ" một tiếng, tỏ ý biết rồi, nhưng tâm tư hình như không còn ở đó nữa. Ta thuận theo ánh mắt hắn, thấy trong ống tay áo thanh sam công tử lộ ra một góc giấy Tuyên Thành.

Thanh sam công tử trước khi đi rút từ trong tay áo ra một xấp giấy, đưa cho kí chủ của ta, "Ta nghĩ, có vài thứ nàng muốn đưa cho đệ, tuy rằng ta có trăm ngàn lần không muốn, chỉ một mực muốn chiếm làm của riêng, thế nhưng, chúng không phải của ta, chung quy không phải..."

Kí chủ của ta nhận lấy xấp giấy đã ố vàng, nhìn theo bóng áo xanh sắp sửa rời đi, phun ra mấy chữ: "Vĩnh viễn không còn chiến tranh!"

Thanh sam công tử kia quay đầu lại, nhìn thẳng kí chủ của ta nói: "Vĩnh viễn không còn chiến tranh!" Sau đó, nhanh chóng rời khỏi.

Mấy chữ xóa hết ân oán hận thù.

Nhưng mà, sao ta cứ cảm thấy cái xấp giấy bỏ đi kia trông hơi quen quen? Nhìn chúng bị lật sang từng trang từng trang, ta càng lúc càng cảm thấy quen mắt.

Mỗi một trang giấy đều được dùng để vẽ tranh, chỉ có điều kỹ thuật vẽ của người này quả thực vụng về không chịu nổi. Không nói đâu xa, ngay như trang giấy trước mắt này thôi, ta nhìn cả nửa ngày mới nhìn ra là vẽ một con chim, nhưng mà, đây rốt cuộc là loại chim gì, thì không thể nói tên... vừa giống một con quạ đen dị dạng bị nhuộm màu đằng sau có một cái đuôi dài lê thê, lại vừa giống một con Phượng Hoàng rụng hết lông bị gắn lộn đầu loài chim khác, không biết nói thế nào, quả thực không biết nói thế nào.

Ta đang tặc lưỡi tán thưởng cái kỹ thuật vẽ tranh kinh thiên địa khiếp quỷ thần này, trong lúc lơ đãng lại nhìn sang một tờ giấy khác, trên đó vẽ khuôn mặt nhìn nghiêng của một người, chỉ lơ thơ vài nét bút, một công tử thanh ngạo tuyệt diễm kinh người hiện rõ trên mặt giấy, mắt phượng môi mỏng, trông tựa vô tình, lại tựa ẩn tình, khiến người ta đem lòng tương tư, khiến người ta muốn bước ngay vào trong tranh để nhìn rõ khuôn mặt chính diện của y.

Tình Kiếp Ngàn Năm |Liskook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ