Chap 50

31 2 0
                                    

Giữa lúc chỉ mành treo chuông, thì bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết: "Lệ Sa!"

Ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy một người băng qua Xung Thiên Hỏa Quang đứng cách đó khoảng mười bước, hỏa thế hừng hực, long trời lở đất, nhưng đối với hắn, lại như vào chỗ không người. Năm giác quan của ta đã mất dần, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hình dáng một người cao ngất ngưỡng, không biết là ai, trong mông lung chỉ cảm giác được tiếng gọi đó đầy kinh hãi, thất thố tựa như đã lạc mất ba hồn sáu phách.

Thiên Hậu trước mặt vội vàng xoay người lại, "Chính... !" Lời còn chưa dứt, láng máng thấy một tia sáng mỏng manh lướt tới, bắn trúng vào giữa tấm lưng không được che chắn bảo hộ của bà ta lúc còn chưa kịp quay lại. Một tiếng kêu đau đớn ré lên, Thiên Hậu chấn động bởi một sức mạnh khủng khiếp nào đó, ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi.

Bà ta theo bản năng thu chưởng bảo hộ tâm mạch, Hồng Liên nghiệp hỏa đang đè trên đỉnh đầu ta trong nháy mắt cũng thu lại, cảm giác bức bối nghẹt thở đoạt mệnh cũng tiêu tán. Ta hổn hển, thở phào nhẹ nhõm, nhíu mắt quay sang nhìn vào cặp mắt phượng dài hẹp xa xa kia trong chốc lát, mới lờ mờ nhận ra người vừa đến, trái tim mới vừa thả lỏng một chút lại thít chặt, lời nói âm độc lúc sáng sớm của người này vẫn còn văng vẳng bên tai: "Lệ Sa, ta nghĩ, rồi một ngày nào đó ta cũng sẽ giết nàng."

Xem ra, hôm nay cuối cùng cũng phải chết dưới tay hai mẹ con hắn... Trái tim nặng trĩu, cố nhịn cơn đau đớn trong lồng ngực, phong bế mười hai kinh mạch, ba trăm sáu mươi mốt huyệt trong cơ thể, bế khí thu hơi thở, kiên quyết nhanh gọn cắn phập hai hàm răng, nghiến vào phần thịt bên trong miệng, tức thì, một mùi máu tanh lan tỏa khắp khoang miệng, một dòng chất lỏng âm ấm theo khóe miệng chảy ra. Ta nhíu chặt lông mày, cánh tay vốn đang chống nửa người ngồi trên mặt đất giờ đánh mất luôn sức chống đỡ cuối cùng, thân thể ngã ra, cuối cùng cũng giáng xuống trần ai, thỏa mãn ý nguyện của hai người.

Ta chết rồi.

Một lúc lâu, yên tĩnh đến dị thường.

"Lệ Sa?" Chính Quốc khẽ hỏi nhưng không phải là câu hỏi, giống như bị một hơi thở trong nháy mắt chặn ngang cổ họng, hết sức mơ hồ hư ảo, lại giống như tâm phế bị rút hết kinh mạch, mỏng manh chới với. Sau một khoảnh khắc im lặng, lại nghe được hắn dùng giọng nói đều đều nhẹ hẫng cất tiếng nói: "Mẹ giết nàng rồi."

Tuy chỉ là một câu trần thuật trống rỗng, không có sóng to gió lớn, không có mảy may giận dữ phẫn nộ, nhưng lại mang theo cái giá lạnh buốt xương từng tí từng tí xâm nhập vào tim phổi. Cho dù một kẻ giả chết như ta, nhưng trên cánh tay cũng suýt chút nữa thì nổi hết cả da gà.

Thiên Hậu ho một tiếng, không biết tại bị thương hay là chột dạ, âm điệu có chút bất ổn, một lát sau liền phục hồi lại tinh thần, nổi giận quát: "Không ngờ ngươi vì một con yêu nghiệt như thế mà ra tay với mẫu thân của mình? !"

Chung quanh không còn hơi nóng bức bối nữa, mà ngược lại có chút gió mát nhè nhẹ thổi qua, chẳng biết có phải lửa đã tắt hay không. Thân thể ta lắng xuống trở lại, thần trí ta cũng chầm chậm tìm lại sự sáng suốt, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thứ vừa nãy bắn trúng vào lưng Thiên Hậu chính là một cọng lông vũ của Chính Quốc, thế thì chính Phượng Quốc là người đã cứu ta, lại còn không quản vì thế gây thương tích cho Thiên Hậu... ta cảm thấy sao mà khó hiểu...

Tình Kiếp Ngàn Năm |Liskook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ