Tiểu ngư tiên quan lãnh đạm nói: "Không có gì để nói. Được làm vua thua làm giặc, chỉ sai một nước cờ, không ngờ, 'bọ ngựa đuổi ve, lơ là chim tước."
Chính Quốc điềm tĩnh nhìn Tiểu Ngư tiên quan bị sợi dây thừng vàng trói chặt linh lực, "Chớ trách chim tước làm gì, Dạ thần hôm nay chỉ tự mình chui đầu vào rọ mà thôi."
Tiểu Ngư tiên quan mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Chúng thần nguyện thuần phục Dạ thần, nguyện vì Dạ thần máu chảy đầu rơi!" Chẳng biết ai trong đám thiên binh thiên tướng mới vừa dũng mãnh xông vào gào to một tiếng. Trong khoảnh khắc, nhất hô bách ứng, mọi người xông về phía chư thần đang ngồi, định bắt chúng tiên làm con tin, những người đang ngồi đa số là văn tiên, tất nhiên không thể chống lại các thiên binh uy lực này, nhất thời hoảng loạn.
Cần phải biết rằng, sao Chính Quốc có thể không chuẩn bị gì mà đến như vậy. Chỉ thấy mắt hắn lóe lên, một tiếng đồ hỏa ra lệnh, ngoài điện đột ngột xông vào một lực lượng binh lính nhiều gấp mấy lần so với đám lính vừa mới tiến vào ngăn chặn đám quân phản loạn của Dạ thần, trong chốc lát, bữa tiệc linh đình biến thành sa trường đầy đao quang kiếm ảnh.
Thiên Đế giận dữ, vỗ tay vịn kim loan định đứng lên quở trách, nào ngờ, thân thể còn chưa đứng thẳng bỗng thình lình lảo đảo ngã trở lại ghế ngồi, lúc này mới hoàn hồn, trố mắt kinh hoàng nổi giận quát Dạ thần: "Ngươi vừa mới cho ta uống nước gì? !"
Tiểu Ngư tiên quan từ tốn nói: "Chẳng qua chỉ là một chút tàn nhang sát khí, chỉ có thể làm yếu linh lực hai canh giờ."
"Ngươi! ..." Thiên Đế hai mắt trợn trừng như muốn toác ra, không nói nên lời, Nguyệt Hạ Tiên Nhân đưa tay đỡ Thiên Đế, phẫn nộ nhìn Tiểu Ngư tiên quan khiển trách: "Thế Huân, ta vốn biết ngươi tâm cơ thâm trầm, nhưng mà, ngươi bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu như vậy không sợ trời phạt sao!"
Tiểu Ngư tiên quan lãnh đạm nhìn Thiên Đế, nói: "Kẻ bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu thì có quyền gì mà yêu cầu người khác trung nghĩa nhân hiếu với mình? Thiên Đế năm xưa vì đăng Thiên vị, giết chết anh ruột, bỏ rơi Hoa Thần, cưới ác phụ, làm nhục mẫu thân ta, vứt bỏ con trai mình, nếu không phải vì năm xưa đánh nhau với Ma tộc, liệu có triệu hồi ta trở về không? Trước cưỡng ép chia rẽ Hoa Thần và Thủy Thần, chỉ hôn Phong Thần khiến cho Hoa Thần bị tổn thương, yếu sức mới trúng độc kế của Thiên Hậu mà bị hủy diệt; sau lại cường đoạt mẫu thân ta, hủy đi nhân duyên của mẹ ta với con trai của Đông Hải ngư vương rồi sau đó lại bỏ rơi người, lờ đi tội ác giết chóc của Thiên Hậu. Thiên lý rõ ràng, rốt cuộc luân hồi cũng phải dừng lại."
Thiên Đế mặt mày tái nhợt.
"Thế Huân không cầu hành động của mình không hổ thẹn với trời đất, chỉ cầu trong lòng có thể báo đáp sinh dưỡng chi ân của mẫu thân nơi cực lạc." Hai mắt Tiểu Ngư tiên quan sáng rực lặng lẽ nhìn xa xăm về phía ta, cả người y phục một màu đỏ rực cũng không thể nào che giấu nổi vẻ 'nguyệt bạch phong thanh' toát từ trong ra ngoài của hắn, "Kiếp này không thẹn, chỉ nợ một người."
Ta nhìn hắn sáng tỏ, lại đưa mắt nhìn về phía các thần tướng người ra kẻ vào tập hợp thành một đám lố nhố giữa điện, trong giây lát, có người hôi phi, có người yên diệt, thế lực của quân Dạ thần yếu kém, còn tướng của Hỏa thần càng đánh càng hăng, thắng bại đã quá rõ ràng. Chính Quốc bình tĩnh thản nhiên chắn ở trước mặt ta, "Đừng nhìn, cẩn thận đao kiếm không có mắt." Thuận thế hắn đưa tay ngăn một cây trường thương vừa đâm ngang tới, tung một chưởng đánh về phía tên thiên binh định lấy trứng chọi đá đánh lén, nghiệp hỏa trong tay hừng hực, tên lính phản loạn kia chớp mắt đã bị thiêu rụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Kiếp Ngàn Năm |Liskook|
FanfictionTruyện gốc: HƯƠNG MẬT TỰA KHÓI SƯƠNG Tác giả: ĐIỆN TUYẾN Chuyển ver: Fallon Yêu, hận đan xen, rút cục ai mới là người yêu nàng thật lòng, ai mới là người nàng thật lòng trao chọn trái tim? Lệ Sa là con gái của Hoa Thần Chương Nhi, nhưng lại bị phong...