Ta đứng trên cầu vồng, tay chắn phía trên xương chân mày che bớt nắng, từ xa nhìn vào sâu trong rừng.
Toàn Cơ Cung tường trắng ngói đen, xưa nay là một nơi thanh tịnh tao nhã, từ trước tới nay chẳng bao giờ có thiên binh thiên tướng canh gác, nhưng hiện tại lại có một hàng thiên binh đứng gác nhìn rất chõi, Thái Tị Tiên Nhân cũng có mặt trong đó. Các thiên binh thiên tướng này tuy không mặc áo giáp, nhưng ai nấy mắt lấp lánh như ánh đuốc, cảnh giác nhìn ngó khắp chung quanh, liên tiếp có mấy vị thần tiên hình như có công vụ cầu kiến đều bị từ chối khéo không cho vào, trông điệu bộ của Thái Tị Tiên Nhân, có lẽ ngay cả một con châu chấu cũng không lọt vào nổi bên trong, đúng thật là phòng thủ Toàn Cơ Cung vô cùng kiên cố.
Nghi ngờ trong lòng ta càng lớn, bèn hóa thành một hạt bụi nước lẫn vào một đám mây đang phiêu đãng trong gió, bồng bềnh bay vào trong Toàn Cơ Cung. Cửa sổ thư phòng của Tiểu Ngư tiên quan cũng đóng kín, ta liền mượn hình dáng của hạt bụi nước bám vào bên song cửa sổ, thấm ướt một góc giấy dán cửa sổ nhìn vào bên trong.
Tiểu Ngư tiên quan ngồi ở ghế phía trên đang bưng một chén trà bằng sứ men xanh nhấp một ngụm, vẻ mặt kín đáo không để lộ chút cảm xúc nào, còn người ngồi ở ghế khách bên dưới chính là thủ lĩnh điểu tộc Tử Du. Hai người đều im lặng, ai nấy thủ thế "địch bất động ta cũng bất động", không hiểu đang tính toán chuyện gì.
Một lúc sau, Tử Du rốt cục không kềm chế nổi nữa, mở miệng nói: "Người quanh minh chính đại không nói lời ám muội, Tử Du hôm nay vì sao đến đây có lẽ Thiên Đế cũng đã rõ ràng."
Tiểu Ngư tiên quan mỉm cười lãnh đạm, "Tử Du công chúa nói vậy là sai rồi, bản thần thực sự không biết vì sao ngươi đến đây."
Tuệ Hòa hừ lạnh một tiếng, "Có phải ngươi đã động tay động chân trong đan dược của Lão Quân?"
Trái tim ta giật thót, chỉ nghe Tiểu Ngư tiên quan nhàn nhã nói: "Thì ra là vì chút chuyện cỏn con này, bản thần chẳng qua chỉ loại bỏ đi một vị thảo dược thượng hoả mà thôi.
"Ngươi!" Tử Du nhất thời tức giận, lập tức lạnh giọng châm chọc, "Ngoại giới đều lan truyền tình cảm sâu đậm, thắm thiết của Thiên Đế dành cho Thủy Thần, nhưng ai mà biết được Thiên Đế ngay cả người mình yêu nhất cũng lợi dụng lừa dối! Ngươi biết rõ Chính Quốc là một loài chim bất tử, rất có khả năng vẫn chưa hoàn toàn hồn phi phách tán; còn Thủy Thần sau khi xin được kim đan của Lão Quân nhất định sẽ đi cứu Chính Quốc. Ngươi biết rõ Chính Quốc thể chất thuộc hỏa tối kỵ giá rét, liền cố ý khử đi hỏa tính của đan hoàn. Hiện tại, Chính Quốc phải liên tục chịu đựng đau đớn do đan hoàn phản phệ, ngươi..." Chủ đề bỗng thay đổi, lời nói đầy mỉa mai, "Thủy Thần kia e rằng vẫn chưa biết bản thân là một con cờ phát huy tác dụng vô cùng tích cực? Nếu có ai đó nói ra nói vào..."
Ta nhất thời như bị sấm sét giáng xuống đầu, cả người ngây ngốc sững sờ.
Tiểu Ngư tiên quan đặt chén trà sứ men xanh lên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ, nhíu mày nói: "Tử Du công chúa nói năng ngay thẳng như vậy, chẳng hay có thẳng thắn nói thật với Ma tôn rằng, hắn có thể chết rồi sống lại hoàn toàn không phải là do ngươi cứu?" Tử Du tái mặt thay cho câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Kiếp Ngàn Năm |Liskook|
FanfictionTruyện gốc: HƯƠNG MẬT TỰA KHÓI SƯƠNG Tác giả: ĐIỆN TUYẾN Chuyển ver: Fallon Yêu, hận đan xen, rút cục ai mới là người yêu nàng thật lòng, ai mới là người nàng thật lòng trao chọn trái tim? Lệ Sa là con gái của Hoa Thần Chương Nhi, nhưng lại bị phong...