Tiểu Ngư Tiên Quan ngồi bên mép giường, cúi đầu thoa thuốc lên cổ tay ta. Hắn nâng cánh tay ta lên xem, rồi đột nhiên xắn tay áo của ta đến tận bả vai, toàn bộ cánh tay ta thoáng chốc không còn gì che phủ hiện ra lồ lộ trước mắt hắn. Ta thẹn thùng bối rối, muốn kéo tay áo xuống, nhưng bị hắn dùng sức giữ chặt không thể động đậy.
Bị hắn giữ chặt như vậy, trên cánh tay ta truyền đến một cơn đau buốt, ta hít mạnh một hơi, "Shh~ "
Chưa bao giờ thấy Tiểu Ngư Tiên Quan cũng có mặt thô bạo như vậy, ta khó tránh khỏi sửng sốt. Hắn không buồn ngẩng đầu lên, ánh mắt đau đớn nhìn những vết thương chằng chịt do bị Tam Muội Chân Hỏa đốt cháy trên tay ta. Đầu mày nhíu lại, khóe môi mím chặt, hắn thoa thuốc cho ta không còn nhẹ nhàng như lúc nãy, ngược lại giống như đang trả thù, dùng thuốc mỡ hung hăng xát lên chỗ này chỗ nọ trên những vết bỏng, ta đau muốn ứa nước mắt, nhưng chẳng dám hé răng, đành phải kiên cường chịu đựng.
Sau khi hắn hung hăng thoa thuốc cho ta xong xuôi, sắc mặt càng lúc càng kém, mở miệng dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không thốt nên lời, quay đầu đi ra ngoài.
Lúc ta ý thức được mình làm gì, ta đã tiến lên vài bước nắm tay áo của hắn kéo lại, "Tiểu Ngư Tiên Quan...", ta gọi hắn một tiếng, nhưng không biết phải nói tiếp câu gì, cũng không biết mình kéo hắn lại định nói cái gì.
Hắn cũng không quay đầu lại, lưng cứng đờ, lạnh lùng nói: "Đừng nói gì hết, đừng nói cái gì với ta hết." Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhẹ như áng mây lướt qua sóng mắt, "Có một số việc, không biết vẫn tốt hơn. Càng biết rõ, càng tổn thương..."
Hắn nhìn xuống bàn tay ta đang nắm lấy ống tay áo của hắn, tựa hồ đang do dự điều gì, cuối cùng lãnh đạm nói: "Buông ra đi."
Trong lòng ta không biết chất chứa tư vị gì, chỉ biết nghe lời buông tay áo hắn ra, nhưng một lúc sau, hắn vẫn không rời khỏi. Ta lặng lẽ xoay người trở về phòng, mới đi được hai bước, chợt nghe thấy phía sau vụt qua một luồng gió nhẹ, là hắn quay người lại ôm lấy ta, "Sa nhi..."
Ta ngẩn người, chỉ nghe thấy tiếng đập ình ình phát ra từ lồng ngực hắn, "Sa nhi, đừng bao giờ để ta trông theo bóng lưng nàng một lần nữa, có được không? Ta vẫn đang đợi nàng quay đầu lại, luôn luôn chờ đợi nàng quay đầu lại, nàng có biết không? Ta thuyết phục bản thân, chỉ cần ta dung túng nàng, để mặc nàng, chỉ cần ta ngày ngày mắt nhắm mắt mở tự lừa dối mình, miễn có thể làm cho nàng vui vẻ, miễn có thể làm nàng khỏe mạnh lại, rồi sẽ có một ngày nàng cũng nhận ra điểm tốt của ta, nhận ra tình cảm của ta dành cho nàng. Nhưng vì cớ gì nàng không bao giờ quay đầu lại? Vì cớ gì nàng thà bị Tam Muội Chân Hỏa của hắn thiêu đốt cũng không muốn tìm đến vòng tay ta?"
Hắn nhìn ta, trong mắt ảm đạm không một chút ánh sáng, dường như mất hết hy vọng, "Cho đến bây giờ, nàng vẫn còn yêu hắn sao?"
Ta hoảng sợ đẩy hắn ra, "Ngài nói cái gì? Cái gì yêu, ta trước giờ đều chưa từng yêu hắn! Ta hận hắn, ta chính là hận hắn!" Ta bỗng nhiên cảm thấy toàn thân trở nên lạnh giá, cơn lạnh toát ra từ sâu trong xương cốt, ta ôm chặt hai cánh tay mong truyền cho cơ thể chút hơi ấm, "Ta chỉ bị trúng Giáng đầu thuật, sao ngài lại không hiểu chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Kiếp Ngàn Năm |Liskook|
Fiksi PenggemarTruyện gốc: HƯƠNG MẬT TỰA KHÓI SƯƠNG Tác giả: ĐIỆN TUYẾN Chuyển ver: Fallon Yêu, hận đan xen, rút cục ai mới là người yêu nàng thật lòng, ai mới là người nàng thật lòng trao chọn trái tim? Lệ Sa là con gái của Hoa Thần Chương Nhi, nhưng lại bị phong...