"Nàng định đi đâu đó?"
Ta đang bị Hồ Ly Tiên vui vẻ thân thiện kéo tay đi ra ngoài, thình lình phía sau lưng lạnh lùng thốt ra một âm thanh, chân thật đến mức dọa ta toát cả mồ hôi lạnh. Quay đầu lại, thì thấy Chính Quốc vốn phải đang an vị trong thư phòng kia đứng đó mím mím môi. Trong lúc nhất thời không hiểu vì sao ta bỗng cảm thấy chột dạ, ấp a ấp úng cả nửa ngày, mới nhận ra bản thân đâu có làm việc gì sai trái, sao vừa gặp phải khí thế của hắn lại phải co vòi tịt ngòi thế này, bèn ngẩng đầu lên vỗ ngực liên tục nói: "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng bị bắt gian tại giường nữa chứ, làm ta sợ muốn chết..."
Sắc mặt Chính Quốc thoắt cái tái xanh hết nửa bên.
Hồ Ly Tiên cũng hoảng đến mức buông cánh tay của ta ra ngay lập tức, luôn miệng nói: "Chúng ta là thanh bạch, so với lòng trắng trứng còn trắng hơn! Thật đó, Phượng oa, ngươi phải tin tưởng ta!"
Nhất thời, nửa bên mặt còn lại của Phượng Quốc tái xanh nốt.
Ta và Hồ Ly Tiên hai người nơm nớp lo sợ nhìn hắn hít sâu một hơi, như đang cố gắng kềm chế một cái gì đó, sau đó mới chậm rãi mở miệng, "Lệ Sa, ta nói rồi, nàng có thể bớt dùng những cụm từ bốn chữ đi có được không?"
"Nhưng mà..." Ta ngắm đầu ngón chân, lúng búng nói, "Nhưng mà, ta cảm thấy... ta cảm thấy sử dụng nhiều cụm từ bốn chữ mới có thể... mới có thể biểu hiện được sự nho nhã, có nhiều hàm ý hơn, khiến người khác đều bội phục ta, tôn trọng ta..."
Chính Quốc đưa tay lên xoa xoa thái dương, trấn tĩnh nói: "Ta không nghĩ rằng 'bắt gian tại giường' có thể biểu hiện sự nho nhã."
"Vậy 'hồng hạnh vượt tường' chàng cảm thấy thế nào? Hay là 'trêu hoa ghẹo nguyệt '?" Ta cảm thấy nếu ta và hắn đã là phu thê, tất nhiên mọi việc đều phải nên cùng nhau thương lượng mới thể hiện sự hòa thuận đầm ấm, nên mới mềm giọng khiêm tốn luận bàn cùng hắn.
Ai ngờ hắn nghe xong, gân xanh đột nhiên nổi đầy trên trán, lạnh lùng nói: "Sau này, phàm là những thành ngữ bốn chữ nàng đừng có nói nữa! Chừng nào hiểu rõ ý nghĩa của nó rồi hãy nói."
Chậc chậc, lòng dạ nam nhân, như kim đáy biển. Ta thực sự không thể nào lý giải nổi, đành u oán nhìn hắn một cái, hắn bị ta lườm, bỗng nhiên sắc mặt lại hòa hoãn đôi chút, ho một tiếng, nói: "Nếu nàng muốn muốn nói thì cũng không phải không được, nhưng mà, có người ngoài thì cố nhịn một chút, có được không?" Nói xong, trông hắn như vô cùng ảo não vì đã trót thỏa hiệp, khẽ nhíu đầu mày.
"Người ngoài?" Sắc mặt Hồ Ly Tiên lập tức tối sầm, "Quốc nhi, ý ngươi nói ta là người ngoài sao?" Mếu máo như chực khóc, "Nam nhi lớn rồi thì không thể giữ mà! Nhớ năm xưa, ngươi vẫn còn là một tiểu Điểu nhi chưa thay lông tơ, thích nhất là lăn lộn trong đống tơ hồng ở trong phủ của ta. Còn bây giờ, lại xa lạ như thế này, lão phu thật là thất vọng, thật là buồn lòng quá đi!"
Ta nhất thời cảm thấy mấy câu này vô cùng quen tai.
Nhưng Chính Quốc chỉ làm ra vẻ không nghe thấy gì cả, ngắt lời nói: "Thúc phụ mới vừa rồi định đưa Lệ Sa đi đâu vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Kiếp Ngàn Năm |Liskook|
FanficTruyện gốc: HƯƠNG MẬT TỰA KHÓI SƯƠNG Tác giả: ĐIỆN TUYẾN Chuyển ver: Fallon Yêu, hận đan xen, rút cục ai mới là người yêu nàng thật lòng, ai mới là người nàng thật lòng trao chọn trái tim? Lệ Sa là con gái của Hoa Thần Chương Nhi, nhưng lại bị phong...