Chap 32

20 2 0
                                    

Mây bay, nước chảy, thuyền trôi, tiên tái ngoại... tại Bồng Lai.

Trong sương mù mờ ảo, một người từ trên bè gỗ bước xuống, mỉm cười nhã nhặn với ta, "Lần này mạo muội mời Lệ Sa tiên tử vào Thái Hư Huyễn Cảnh, mong rằng Lệ Sa tiên tử chớ để bụng."

Ta uyển chuyển nói: "Thiên Đế khách khí rồi."

Thực ra, ta lại nghĩ, bất luận là ai đang lúc ngủ ngon lành lại bị người khác từ trong mộng thỉnh hồn phách mình ra đều khó tránh khỏi có chút bực bội cáu kỉnh, nhưng nếu như người này là Thiên Đế thì thôi miễn bàn, ta nghiêng người chào y, "Chẳng biết Thiên Đế đêm hôm khuya khoắt gọi Lệ Sa đến tận đây là có chuyện gì?"

Một hồi lâu, ngoại trừ bên tai mơ hồ thấp thoáng tiếng mây trôi nước chảy, cũng không thấy Thiên Đế trả lời ta, vừa ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy đôi mắt y đang chăm chú nhìn ta, nhưng lại không giống như đang nhìn ta, mà như xuyên qua ta hình dung đến một con người khác. Thấy ta nghi hoặc nhìn y, y mới hoàn hồn mỉm cười, trong nụ cười có vài phần đau thương, vài phần hối hận, vài phần chờ mong, trả lời một câu chẳng ăn nhập gì cả: "Nơi này chính là Thái Hư cảnh, trong Bồng Lai tiên châu, là nơi du ngoạn của các đôi tiên gia hoặc linh hồn, ngẫu nhiên có huyễn cảnh hiện ra ở thế gian, phàm nhân gọi là 'Hải Thị Thần Lâu' (ảo ảnh), vì cho rằng Thiên Thiềm dưới biển lúc hít thở tạo thành ảo giác. Lúc mới nghe, ta không khỏi buồn cười, nghĩ rằng lời nói của phàm nhân quả thật thú vị, sau đó, chín vạn năm trước đây, một đêm ta du ngoạn đến nơi này, nhìn thấy một nữ tử đạp nước lướt đi, mỗi bước đi hoa sen nở, càng đi càng xa, trước khi biến mất, dáng người thanh nhã lỗi lạc trong sương mờ còn vô ý ngoái đầu nhìn lại chớp mắt, lúc đó ta mới hiểu thế nào là huyễn cảnh, thế nào hải thị thần lâu..."

Thiên Đế thần thái trầm mê, say đắm nhìn hơi sương dật dờ trên mặt nước, khẽ thở dài.

Mấy người già quả nhiên đều thích nhớ lại chuyện xưa, Thiên Đế đương nhiên là có khác so với mấy ông lão bình thường, thích nhớ lại chuyện xưa vào lúc nửa đêm canh ba. Tuy rằng ta với y không quen biết gì nhiều, nhưng theo những gì Chính Quốc nói hôm qua, ta và lão nhi này có chút khả năng có liên quan gì đó với nhau, ta đành cố gắng đè đầu con sâu ngủ xuống căng mắt giả vờ hứng thú bừng bừng chăm chú lắng nghe, có điều cái chuyện "chín vạn năm trước" này thực sự khiến ta phát rầu, có lẽ câu chuyện này không thể nói xong trong chốc lát được.

Ta đang rầu thúi ruột, thì Thiên Đế bỗng dưng im ru không nói nữa. Ta trầm ngâm suy nghĩ, tựa như ở thế gian, khi hát hí kịch đến một đoạn đặc sắc nào đó, cần làm nổi bật tâm tư của nhân vật thì sẽ dừng lại trong chốc lát, đợi sau khi người nghe kịch trầm trồ khen ngợi hoan hô xong thì mới tiếp tục, Thiên Đế lần này dừng lại nhất định là chờ ta tiếp một câu rồi mới kể tiếp đây mà, thế là, ta liền nhoẻn miệng cười với y, nói: "Rất hay, rất hay."

Ánh mắt Thiên Đế như bừng tỉnh, sau một khắc thất thần y nở nụ cười tự giễu, nói: "Thật là giống. Giữa sương khói mông lung mờ ảo này, nếu thoáng nhìn, con và nàng hầu như giống nhau như đúc, nhưng nhìn kỹ thì diện mạo dung nhan này lại không có chỗ nào tương tự, nếu nói thần vận giống nhau, thì lại có chút khiên cưỡng, chỉ một nụ cười này thôi cũng hoàn toàn khác biệt rồi, nàng không hay cười, ta với nàng quen biết nhau trong suốt chín vạn năm, thấy mặt nàng giãn ra cũng không quá mười lần, đó là một nụ cười giống như sương buổi sớm chỉ hiện lên nhàn nhạt rồi tức thì tan biến mất, không giống như con xuân quang tươi tắn, ngọt ngào tựa mật vậy."

Tình Kiếp Ngàn Năm |Liskook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ