"Nam vô hương vân cái bồ tát ma ha tát. Vân hà đắc trường thọ, kim cương bất phôi thân. Phục dĩ hà nhân duyến, đắc đại kiên cố lực. Vân hà vu thử kinh, cứu cánh đáo bỉ ngạn. Nguyện phật khai vi mật, nghiễm vi chúng sinh thuyết. Na ma bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật..."
Trên trời nhiều thần, Tây Thiên nhiều phật.
Trong Đại Lôi Âm Tự, mười tám vị Kim Thân La Hán người ngồi người nằm người đứng, sắp xếp cao thấp hai bên đền miếu, ở chính giữa có một cái lư hương, chỉ đốt có một cây hương nhỏ xíu, làn khói xanh mỏng uốn lượn bay lên, từ từ tản mác trong không trung, hòa nhập đồng điệu cùng với tiếng tụng kinh.
Hai tay chắp trước ngực, chân phải bước vào ngạch cửa gỗ đàn hương, ta đi sau lưng cha bước vào, đi thẳng tới phía trên điện, các vị la hán ánh vàng rực rỡ hai bên đều nghiêm mặt nhìn thẳng trang trọng uy nghiêm, ta quan sát một lúc, cảm thấy chẳng có gì thú vị liền thu hồi ánh mắt nhìn lên phía trên điện.
Trên bệ thờ bằng đá nguy nga hình chữ nhật, có ba vị ngồi kiết già ngang hàng nhau trên đài sen có lẽ chính là Tam Thế Phật (*). Cha chắp hai tay trước ngực, cúi đầu niệm vài câu Phạn văn, Tam Thế Phật cũng khẽ gật đầu với cha, vị Phật Hiện Tại ngồi ở giữa mặt mũi hiền lành, khoan thai cất giọng: "Hôm nay không phải là ngày khai đàn giảng thiền, Thủy Thần đến đây có chuyện gì không?"
(*)Ba vị phật của quá khứ, hiện tại và tương lai.
"Lạc Quân lần này đường đột đến đây, là để cầu kiến Như Lai Thánh Phật cầu xin cách giải trừ Già Lam Ấn." Giọng cha như nước suối, chậm rãi chảy xuôi, không nhanh không chậm.
"Có phải là vì con gái của Nguyệt Thiền đang đứng phía sau ngươi không?" Vị Phật Quá Khứ ngồi bên trái nhìn về phía ta, thần sắc thấp thoáng chút bi thương. Không hổ là quá khứ, hiện tại, tương lai Tam Thế Phật, liếc mắt liền biết rõ nguồn gốc của ta.
Cha quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt ẩn giấu nỗi u buồn. Trái tim ta nhảy thót, Phật Tương Lai không biết quá khứ, nhưng hai mắt có thể nhìn thấu tương lai, nhìn bộ dạng ngài như thế, tiền đồ của ta nhất định sẽ chẳng quang minh gì, lẽ nào tương lai ta không thể tu thành thần tiên được ư? Nghĩ đến điều này, ta thật sự mất hết tinh thần.
"Cổng đình vốn luôn rộng mở, chỉ có điều lần này Thủy Thần đi nhất định phí công, không được việc gì." Phật Tương Lai phẩy tay một cái, cánh cửa gỗ Hoàng Dương ở phía sau tọa vị cọt kẹt mở ra, phía sau cánh cửa nguyên là những con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu giao nhau, chằng chịt dọc ngang khiến người ta hoa cả mắt. Nhìn quanh một hồi, thì thấy một lối mòn mờ ảo không bắt mắt lắm, hai bên lần lượt mở ra từng ngọn từng ngọn Liên Đăng, không thấy phía cuối đường, chẳng khác nào một đám mây dầy cộp mịt mờ, Phật Hiện Tại điềm đạm nói: "Thủy Liên có thể dẫn đường cho Thủy Thần, chớ để lầm đường lạc lối, bằng không lệ quỷ sẽ quấn lấy vĩnh viễn đọa xuống địa ngục, chúng ta chỉ có thể nói bấy nhiêu, A di đà phật."
Cha chắp hai tay dùng Phạn văn tạ ơn Tam Thế Phật, rồi dẫn ta đi theo đường nhỏ tìm Phật tổ gia gia. Những con đường chung quanh đều tràn ngập hương hoa tiếng chim, bằng phẳng rộng lớn, chỉ có con đường này lầy lội quanh co vô cùng khó đi, ta bước thấp bước cao đi trên con đường gồ ghề nhấp nhô, long nhan cực kì khó coi, "Phí công" ! "Phí công"? Là Phật Tương Lai tiên đoán Như Lai gia gia sẽ không giải phong ấn cho ta sao? Không giải được phong ấn, thì linh lực sẽ không tiến bộ được; linh lực không tiến bộ được thì tương lai nhất định sẽ không thành tiên, không thành chính quả được; không thành tiên, không thành chính quả được thì nhất định sẽ bị các vị đại thần miệt thị, khinh khi, điển hình là loại thần như Phượng Hoàng; bị các đại thần miệt thị, khinh khi thì số phận định trước sẽ vô cùng thê lương...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Kiếp Ngàn Năm |Liskook|
FanficTruyện gốc: HƯƠNG MẬT TỰA KHÓI SƯƠNG Tác giả: ĐIỆN TUYẾN Chuyển ver: Fallon Yêu, hận đan xen, rút cục ai mới là người yêu nàng thật lòng, ai mới là người nàng thật lòng trao chọn trái tim? Lệ Sa là con gái của Hoa Thần Chương Nhi, nhưng lại bị phong...