Đối với trận đấu ngày hôm nay, Đại Sư cũng không có gì để bình luận cả. Sau khi dẫn cả nhóm về khách sạn, ông mới hỏi bọn họ: “Trận đấu vừa rồi, các ngươi cảm thấy thế nào?”
Đái Mộc Bạch đáp: ”Đấu đơn khá ổn, nhưng đoàn chiến thì chúng ta vẫn chưa phối hợp tốt lắm.”
Oscar than thở nói: “Nếu nhóm chúng ta không có Cảnh Duệ, chỉ sợ hôm nay người đứng trên sân chỉ còn mỗi Thanh Thanh và Tiểu Tam.”
Thấy những người khác cũng lộ ra vẻ mặt tương tự như thế, Đại Sư chỉ lắc đầu cười nhẹ, đứng trước ánh mắt ngạc nhiên của tụi nhỏ nói: “Ta thấy hôm nay các ngươi chiến đấu rất tốt, dù có một vài sai sót nhưng đây là lần đầu nên có thể bỏ qua. Đối thủ của các ngươi hôm nay rất mạnh nhưng các ngươi vẫn có thể kết thúc trận đấu nhẹ nhàng như thế là một chuyện đáng khen. Không nói đến năng lực khống chế cục diện của Đường Tam, lần đầu tiên các ngươi phối hợp tất nhiên sẽ không ăn ý bằng đối thủ, vậy nên thắng lợi hôm nay của các ngươi khiến ta kinh ngạc.”
“Tiểu Áo, ngươi cũng không cần phải tự trách vì bản thân không giúp được cho bọn họ. Ngươi nghĩ lại xem, số xúc xích ngươi đưa cho họ có ai còn đủ ba cây?” Thấy mắt Oscar sáng lên, Đại Sư cũng gật đầu khẳng định ý nghĩ của hắn, “Đúng vậy, thậm chí ngươi còn phải tạo thêm để khôi phục hồn lực cho họ không phải sao?”
“Tuy nhiên” Làm thầy, Đại Sư luôn là khen trước chê sau, “Cảnh Duệ, Vũ Văn, hôm nay các ngươi phạm vào một sai lầm ta không chấp nhận được. Đã biết là gì chưa?”
Cảnh Duệ cúi đầu đáp: “Ta không nói cho mọi người chúng ta có hồn cốt.”
Đại Sư: “Đúng vậy! Nếu như bây giờ các ngươi đang bị đuổi giết, việc các ngươi có hồn cốt có thể trốn thoát nhưng đồng bạn không biết, đồng bạn sẽ lo lắng cho các ngươi, vì thế có thể lỡ mất cơ hội chạy trốn rồi mất mạng, các ngươi sẽ làm thế nào?”
“Nhớ kĩ, mỗi một hành động sơ ý của các ngươi có thể dẫn đến đồng bạn ngươi mất mạng.” Đại Sư nhìn hai tên nhóc đang cúi đầu trước mặt, trầm giọng nói.
Phất Lan Đức lúc này đi vào, thấy Đại Sư giáo huấn xong học trò liền khẽ ho một tiếng: “Đại Sư, hôm nay ngươi vẫn muốn mặt lạnh với tụi nhỏ sao?”
Đại Sư liếc Phất Lan Đức một cái, hừ nhẹ: “Không phải, hôm nay ta chỉ muốn nhắc nhở một chút thôi. Sẵn đây ta cho các ngươi nghỉ một ngày, ngày mai không cần tham gia đấu hồn. Một ngày này, ngoài việc nghỉ ngơi, các ngươi còn phải tổng kết lại những gì hôm nay làm được và làm không được, hơn nữa không được gây chuyện, hồn sư thuộc các thế lực lớn ở đây rất nhiều.”
Đại Sư cùng hai vị trưởng bối khác đi mất, Sử Lai Khắc Cửu Quái cũng tự nhiên thả lỏng. Đái Mộc Bạch kéo cả nhóm xuống dưới sảnh, gọi một bàn thịt lớn cùng hai vò rượu thượng hạng mời mọi người.
Vũ Văn nhìn mọi người cạn hết chén này đến chén khác, thay phiên nhau chuốc say Đường Tam, bản thân cũng cầm một chén rượu nhỏ lắc lắc: “Lão đại, các ngươi là đang ăn tiệc chúc mừng hay chỉ muốn chuốc đổ Tiểu Tam vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiện Nữ + Đấu La] 818 Những ngày ở Đấu La đại lục cùng nhân vật chính
FanfictionTác giả: Louis Ngày bắt đầu: 11/8/2020 Ngày kết thúc: ... Dự tính số chương: 130 Mỗ Y Sư cùng bạn cùng phòng Phương Sĩ nào đó đang đánh liên đấu bang thì sập điện: "Đờ mờ nhà nó!!!" Còn chưa kịp đợi có điện onl lại thì 2 người đã bị đại thần xuyên k...