Học viện Lam Phách cũng không phải là một cái tên xa lạ đối với những người sống ở đây, nhưng đối với đám người nhà quê như học viện Sử Lai Khắc thì lại hoàn toàn không biết gì cả. Qua lời giới thiệu ngắn gọn của Tần Minh, người vừa từ chức một cách nhanh gọn tại học viện Thiên Đấu, thì Lam Phách cũng phải có bối cảnh dữ lắm. Tuy nhiên lại có một vấn đề lớn là năm nay không ai có thể tham gia thi đấu cạnh tranh giữa các học viện, nhưng rồi bằng cách nào đó cũng được giải quyết nhanh chóng.
Đường Tam im lặng nghe Tần Minh nói chuyện với các giáo sư ở đằng trước, ánh mắt khẽ nhin sang Cảnh Duệ đang bận rộn liên lạc với ai đó. Hiển nhiên cuộc đối thoại ở phía trước không hề thu hút sự chú ý của anh, hoặc anh đã biết được những thông tin này trước đó lâu rồi.
"Duệ, làm sao thế?" Đường Tam thấy Đường Duệ đã thu lại thiết bị liên lạc, mặt mày tươi sáng cười bí hiểm, nhịn không được lên tiếng dò hỏi.
"Không có gì." Cảnh Duệ lên tiếng đáp lại, trong lời nói không hề che giấu sự vui sướng. "Tiểu Tam, lát nữa ngươi giúp ta một việc, khi nào ta hô ngươi lập tức chặn đường sư phụ ngươi lại, được không?"
Đường Tam lúc này đã bị ánh sáng trong đôi mắt của Cảnh Duệ mê hoặc, ngoài gật đầu ra thì hắn chẳng làm gì được nữa, thậm chí bây giờ Cảnh Duệ bảo hắn lột hết đồ ra nhào lên hôn anh cũng được.
Cả nhóm người đi đến trước cổng của Lam Phách, trước cổng lúc này đã đứng một người phụ nữ trẻ tuổi, có vẻ là giáo sư của học viện. Nhìn thấy bọn họ, cô ta liền vội bước lên hỏi: "Xin hỏi, các vị đến từ Sử Lai Khắc đúng không?"
Nhận được sự khẳng định, người phụ nữ này mới mỉm cười: "Chào các vị, ta tên là Thư Âm, giáo sư của Học viện Lam Phách, viện trưởng sai ta đến đây để đón các vị."
Mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, hiển nhiên vị viện trưởng kia của học viện đã nhận được thông tin của nhóm bọn họ đến bằng con đường nào đó sau đó sai người ra đón họ.
Theo sự hướng dẫn của Thư Âm, nhóm người Sử Lai Khắc đến phía sau của học viện. Đó là một khu rừng lớn, cây cối xung quanh mọc um tùm tươi tốt, cành lá mọc rậm rạp gần như che khuất cả đường đi. Vào sâu hơn chút nữa có một tấm bia đá lớn khắc mấy chữ: Trọng địa, cấm vào.
Nhưng điều thu hút sự chú ý của mọi người lại hướng về một phía, nơi đó có một người phụ nữ đang đứng. Bộ quần áo giản dị màu xanh không tài nào che hết được sự yểu điệu khuynh thành của người đang mặc nó, nàng dịu dàng nhìn về phía nhóm người đang chậm rãi đi về phía mình, hay nói đúng hơn là đang nhìn người đàn ông đang đứng giữa nhất của nhóm các giáo sư: Đại Sư.
Vừa nhìn thấy bia đá cấm địa, Cảnh Duệ liền lập tức hô lên: "Tiểu Tam, ngăn Đại Sư lại!"
Bóng người lóe lên, Đường Tam đã chặn ngay đường lui của con người vừa định chuồn mất kia đi, đồng thời trên vai Đại Sư còn xuất hiện thêm một cánh tay khác của một người 'hiểu chuyện' khác - viện trưởng.
"Tiểu Cương." Ngay cả giọng nói của người phụ nữ này cũng mềm mại hệt như vẻ ngoài của nàng, tuy thế, giọng nói mềm nhẹ này lại không giấu được sự run rẩy kích động cùng một chút đắc ý nho nhỏ, "Ngươi định trốn ta tới khi nào nữa?"
Đại Sư kích động nhìn về phía người phụ nữ kia, rồi lại nhìn về phía Cảnh Duệ Đường Tam, sau lại chuyển về hướng Phất Lan Đức, cuối cùng lại cúi gằm mặt xuống đất, khuôn mặt dần trở nên trắng bệch.
Người phụ nữ kia nhìn Đại Sư một lúc lâu mới bình tĩnh lại, nói với nhóm người vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở bên cạnh kia: "Ta là Liễu Nhị Long, viện trưởng của Học viện Lam Phách. Ta biết mục đích các ngươi đến đây, mau đi theo ta thôi."
Liễu Nhị Long dẫn mọi người đi qua tấm bia đá lúc nãy, tiến vào một nơi có thể xưng là thế ngoại đào nguyên - cây xanh nước biếc, bên cạnh dòng suối nhỏ có một vườn hoa, từ vườn hoa nhìn về phía đối diện sẽ thấy vài tòa nhà gỗ trang nhã nằm yên ở đó như đang đợi chủ nhân của nó dẫn theo bạn bè về tụ họp sum vầy.
Phất Lan Đức nhìn quang cảnh xung quanh, tấm tắc khen lạ: "Nhị Long muội, chỗ ở này của muội xem ra cực kì thoải mái đấy nha! Được chiêu đãi thế này thì đúng là phúc phận của bọn ta."
"Phất lão đại nói đùa rồi." Liễu Nhị Long cười sang sảng đáp lại, khí chất ôn nhu mềm mại lúc nãy không biết đã trôi đến tận đâu, "Cũng không thể nói là ta chiêu đãi các ngươi, ngươi không biết thôi, vài hôm trước ta còn đang đau đầu vì kế hoạch tranh tài năm nay thì có một người bên phía Tiêu Dao gửi thư đến, nói là sẽ sắp xếp cuộc hội ngộ ngày hôm nay. Lúc đó ta đã quyết định đổi tên học viện này thành Sử Lai Khắc rồi."
Liễu Nhị Long miệng thì nói chuyện với Phất Lan Đức, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào cái xác biết đi đang bị Đường Tam kéo đi kia, "Đúng rồi, các ngươi có quen với Tiêu Dao lúc nào thế, không phải Sử Lai Khắc nằm ở cái chỗ rừng rú lánh đời nào đó à?"
"Ha ha ha." Phất Lai Đức cười gượng, "Còn không phải nhờ phước của Ngọc Tiểu Cương nhà muội sao, kéo theo một đám quái vật đến nhà ta, trong đó hốt luôn hai đứa nhân viên trong Tiêu Dao."
"Thì ra là thế." Liễu Nhị Long gật gù, nhân viên trong Tiêu Dao, hừ, gửi được bức thư thế kia cho nàng, xem thế nào cũng không giống nhân viên quèn mà.
Sau khi phân phòng ngủ, đám quái vật Sử Lai Khắc ai về phòng nấy tu luyện dọn dẹp, các giáo sư lãnh đạo lại kéo nhau vào phòng họp bàn luận gì đó.
Đường Tam đứng dựa vào chiếc bàn được kê trước cửa sổ trong phòng, đôi tay khoanh lại, khuôn mặt tuấn tú gần như bị che khuất bởi bóng tối. Hắn đang tò mò, không phải chuyện của Đại Sư, ai có mắt nhìn cũng biết giữa sư phụ và người tên Liễu Nhị Long đó có ẩn tình, chuyện hắn tò mò là tại sao Cảnh Duệ lại biết được chuyện này. Dù cho Tiêu Dao có trở nên lớn mạnh nhanh chóng như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tổ chức kinh tế mà thôi, không thể nào biết được những chuyện bí ẩn như này được. Tò mò sao? Không, hắn đang lo lắng sẽ có chuyện gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Cảnh Duệ nhìn Đường Tam trầm tư, cả người âm u hết cả lên, thở dài: "Tiểu Tam."
"Ừ?"
"Ngươi đi với ta đến một nơi đi." Cảnh Duệ bước lại gần hắn, bây giờ Đường Tam đã cao hơn anh cả nửa cái đầu rồi, không biết vài năm nữa còn cao tới đâu đây.
"Đi thôi, sau đó chắc chắn ngươi còn phải đi gặp Đại Sư một chút nữa đấy. Ta thấy Đại Sư hôm nay có nhiều chuyện muốn nói lắm."
------------------------------------------
Chời ơi cứu tui, não tui bay mất cùng mạch truyện rồi QAQ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiện Nữ + Đấu La] 818 Những ngày ở Đấu La đại lục cùng nhân vật chính
FanfictionTác giả: Louis Ngày bắt đầu: 11/8/2020 Ngày kết thúc: ... Dự tính số chương: 130 Mỗ Y Sư cùng bạn cùng phòng Phương Sĩ nào đó đang đánh liên đấu bang thì sập điện: "Đờ mờ nhà nó!!!" Còn chưa kịp đợi có điện onl lại thì 2 người đã bị đại thần xuyên k...