Chương 49

317 30 0
                                    

Trong phòng ăn nhất thời im lặng.

Đường Tam chính là người tỉnh lại thứ hai, nhưng mà thời gian họ tỉnh lại lại không cách nhau quá xa, lúc này những người khác cũng đã lục tục đi tới, Đái Mộc Bạch đã ăn xong từ trước, chỉ là ngồi đợi bọn họ thôi.

"Đái đại ca, bọn họ đâu rồi?" Tiểu Vũ lo lắng hỏi.

Đái Mộc Bạch thấy không chỉ hai người họ, cả những người khác cũng đang lo lắng nhìn hắn. Họ biết trừ Đường Tam và Đái Mộc Bạch ra, Cảnh Duệ và Vũ Văn là hai người giúp đỡ họ nhiều nhất.

"Đại Sư nói, sau khi chúng ta bất tỉnh, hai người họ tiếp tục chạy phạt, Tiểu Duệ còn mang theo cả đá của Tiểu Tam. Tiểu Thanh chạy xong mười lăm vòng thì ôm theo đá của Tiểu Duệ đi tiếp, xong vòng mười tám hắn liền ngất xỉu. Tiểu Duệ… mang theo đá của Tiểu Tam và hắn đi hai vòng còn lại. Vòng cuối cùng hắn đi cả 4 canh giờ, mới vừa được Phất Lan Đức lão sư cõng về."

Thấy bọn họ tâm trạng trùng xuống, Đái Mộc Bạch vội vàng nói, "Đừng như thế. Các ngươi phải ăn uống lấy sức rồi mới có sức để lo lắng cho bọn chứ. Mau vào ăn đi."

Thế là mọi người đều ngồi xuống bàn ăn. Tiểu Vũ vừa ăn, vừa nhìn tờ giấy trên bàn, đồng thời hướng về phía Đường Tam làm mấy động tác ra hiệu đợi ăn xong rồi mới nói. Từ sau khi bất tỉnh tới khi tỉnh táo lại, ăn xong thức ăn, Đường Tam lúc này cảm giác được thân thể lại uể oải, không muốn động, bắt chước động tác của Đái Mộc Bạch, tựa vào bàn ăn nhìn Tiểu Vũ không có một chút bộ dáng thục nữ nào với đống đồ ăn trước mặt.

Lượng thức ăn cho nữ đệ tử ngoại trừ bớt đi hai cái bánh bao thì giống mọi người. Tiểu Vũ mặc dù miệng không lớn, nhưng ăn cũng không có hàm hồ, sau một hồi công phu cũng đem đồ ăn trước mặt toàn bộ tiêu thất.

Chu Trúc Thanh thần sắc hết sức bình tĩnh, đến lúc nhìn thấy Đái Mộc Bạch khuôn mặt mới có chút biến đổi, nhưng từ trong mắt của nàng, Đường Tam rõ ràng không có tìm ra chút tâm tình bài xích nào hết.

Động tác ăn của Chu Trúc Thanh ưu nhã hơn nhiều so với Tiểu Vũ, nhai kỹ càng, mỗi một động tác càng nhìn càng thấy đẹp, mà đằng sau mỗi động tác thanh tú đó lại ẩn chứa một thứ, đó là tốc độ. Nếu không phải mắt nhìn thấy vật thực trước mặt nàng nhanh chóng giảm bớt, Đường Tam thật sự rất khó tin rằng những động tác chậm rãi như thế mà có thể ăn với tốc độ nhanh không ngờ.

"Thoải mái thật. Ăn no rồi." Tiểu Vũ hào phóng vỗ vỗ bụng nhỏ, thoải mái vươn người một cái.

Đái Mộc Bạch nói: "Oscar bọn họ ba người còn chưa có dậy, xem bộ dáng có vẻ rất mệt. Chúng ta trở về tu luyện đi, không biết ngày mai Đại Sư còn cho chúng ta huấn luyện ma quỷ như thế nào nữa đây."

Đường Tam gật đầu, liền thu thập bát đũa của mình, nhưng bị Tiểu Vũ ngăn cản. "Đi đi, việc rửa chén bát này không thể để nam nhân các ngươi làm được. Giao cho bọn ta được rồi. Ca, mau đi xem Duệ ca với Thanh ca đi."

Đường Tam mỉm cười, xoa xoa đầu Tiểu Vũ, xoay người bước ra ngoài.

Ánh mắt Đái Mộc Bạch lạc sang người Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh lúc này vẫn chưa ăn xong, nhưng một tay nàng đem bát đũa của Đái Mộc Bạch để vào một chỗ. Miệng không nói ra, nhưng hành động đã chứng tỏ ý tứ của mình. Đái Mộc Bạch mừng rỡ, hắn tự nhiên biết da mặt Chu Trúc Thanh mỏng, nên cũng không lên tiếng, bước vội vàng đuổi theo Đường Tam.

[Thiện Nữ + Đấu La] 818 Những ngày ở Đấu La đại lục cùng nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ