Thời điểm rời đi chỉ một người, lúc về lại dẫn theo một quốc sư, nghĩ cũng biết sắc mặt Thân Lộc hẳn là khó coi. Nhưng ván đã đóng thuyền, y biết rõ khuyên ta vô dụng, vì vậy trong cơn tức giận trở về Thượng Địa.
Ta dùng lý do "xây dựng phủ Quốc sư cần nhiều thời gian", để Đoạn Niết ở lại trong cung, nhưng không còn là Phượng Ngô cung, mà là một cung điện ở gần tẩm điện của ta, tên "Lân Chỉ". (*Lân: Kỳ lân, chỉ: chân, ngón chân.)
Về phần Sở Thiệu Vân, ta không thể nào để cho y tiếp tục ở lại bên cạnh Đoạn Niết, quá chướng mắt. Vừa vặn kỹ năng vẽ của y không tệ, ta liền kín đáo đưa y cho Đông quan*, muốn bọn họ sắp xếp cho y.
(*Quan theo mùa.)
Sáu bộ phận Thiên, Địa, Xuân, Hạ, Thu, Đông, từng người tự chia phần rõ ràng, chức năng rõ ràng. Dưới Tam công* chỉ có Lục Khanh, Lục Khanh chính là người quản lý sáu bộ này.
(*三公 tam công: ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm: thái sư, thái phó, thái bảo.)
Đông quan nắm giữ công sự, Xuân quan nắm giữ tế tự. Tế tự một năm bốn mùa lớn nhỏ liên tục, có tế người, có tế thần.
Ta trở về Đằng Lĩnh chưa lâu, Xuân Quan liền trình một chồng văn tự lên cho ta, nói là đại điển tế Thiên (*lễ lớn tế trời) năm năm một lần đã sắp đến, hỏi ta có gì chỉ thị, có thể thay đổi đôi chỗ, không cần theo những năm trước.
Loại đại điển tế Thiên này, trước kia ta là không can thiệp vào, nhưng lúc này không giống ngày xưa.
Gập lại văn tự, ta nói với quan viên ngồi dưới: "Ngươi lui xuống trước, đại điển tế Thiên chuyện lớn như vậy, quả nhân muốn hỏi qua Quốc sư, sau đó sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục."
Quan viên kia nghe xong, tự cho là có thể vì ta phân ưu giải nan, vội vàng ân cần hỏi: "Bệ hạ công vụ bề bộn, nếu không thì vi thần đến hỏi Quốc sư?"
Ha, ngu xuẩn!
Ta cảm thấy không kiên nhẫn, cau mày nói: "Bảo ngươi lui ngươi liền lui, đại điển tế Thiên lần này Quốc sư chủ trì, cái khác vẫn như cũ, lui ra."
Đối phương bị ta bỗng dưng quát lớn, sắc mặt lúc xanh lúc trắng một hồi, yếu ớt đồng ý, sau đó cuống quít rời đi.
Y vừa đi không lâu, An Lan từ ngoại điện đi đến, trong tay cầm một hộp sơn mài khảm xà cừ tinh xảo, hẳn là biết ta vừa nổi giận, càng lộ ra vẻ dè dặt cẩn thận.
"Bệ hạ." Y nâng hộp sơn mài đến trước mặt ta, mở nắp ra: "Đây là Đông Châu người muốn, bảo vật năm nay Đông Nho tiến cống."
Chỉ thấy trong hộp là hai viên trân châu, lớn như mắt rồng, màu sắc vàng kim, càng khó được chính là hai hạt châu kích cỡ tương đương, còn vô cùng mượt mà. Ta cho dù đã gặp qua nhiều bảo vật như vậy, nhưng ấn theo độ hiếm lạ mà nói, hai viên Đông Châu này cũng có thể xếp vào một trăm thứ hạng đầu rồi.
Ta nhận hộp sơn mài từ tay An Lan, cằm nhếch lên hướng ra cửa, ý bảo y có thể đi ra.
An Lan cúi đầu khom lưng lui ra ngoài, sắp tới cửa lại bị ta gọi lại, hỏi: "Chuyện Lưu Phúc ngươi xử lý thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quẩn quanh nhân gian - Biên Tưởng
RandomThể loại: ốm yếu lớn tuổi công x bạch nhãn lang thụ, huynh đệ niên thượng, cẩu huyết, ngược thân, ngược tâm, 1×1 Độ dài: 45 chương + 6 phiên ngoại Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Edit: Sói Nguồn ảnh: 29_san_ Ai ai cũng nói sỡ dĩ ta lên được ngôi v...