Từ một khắc nghe được cái tên Sở Thiệu Vân kia, ta đối với y liền không có hảo cảm, nói ta bụng dạ hẹp hòi cũng được, mắt không chứa nổi một hạt cát* cũng tốt, dù sao ta cùng y đã định trước không thể vui vẻ hòa thuận a.
(*Nguyên văn 眼里容不得沙 nhãn lý dung bất đắc sa: k thể để cho chuyện phát sinh coi như k phát sinh, k thể đem chuyện k nên nhìn thấy xem như k nhìn thấy, cũng k thể đem chuyện k nên nghe cho rằng chưa từng nghe. Cũng giống như trong mắt có cát không được thoải mái.)
Nếu như không yên lòng y, ta liền muốn để người điều tra y. Nhưng ta cũng không tiện nói thẳng chuyện này cho Đoạn Niết, dù sao không hề căn cứ hoài nghi đồ đệ của hắn, hắn biết được khẳng định lại nóng giận với ta, cho nên tất cả chỉ có thể lặng lẽ tiến hành trong bóng tối.
Từ khi cùng Đoạn Niết khôi phục quan hệ, ta liền thường xuyên dính một chỗ với hắn, ngay cả phê duyệt tấu chương cũng ở chỗ của hắn, còn kém không dời cả Ngự thư phòng đến Lân Chỉ cung nữa thôi. Nhưng loại chuyện giường chiếu lại không quá nhiều, thứ nhất dù sao việc giữa nam nam này có rất nhiều phiền toái, đối với thân thể cũng có gánh nặng, thứ hai... Đoạn Niết thật sự quá lợi hại, nếu như ta cùng hắn hàng đêm xuân tiêu, chỉ sợ cũng thật sự phải bỏ bê quốc sự rồi.
Mặc dù không làm loại chuyện kia, ta cùng hắn còn rất nhiều chuyện khác có thể làm. Hắn trong lòng ta, cho dù chỉ nhìn hắn uống chén nước trắng, cũng có thể uống ra tư vị của tiên quỳnh ngọc lộ. (*仙琼 - 玉露 cả 2 đều là một loại trà ngon, chắc vậy^^)
Ngày hôm đó ta cùng Đoạn Niết hạ vài ván cờ, thua nhiều thắng ít, cảm thấy không thú vị, liền ném quân cờ đi không chơi nữa, giơ tay lấy một trái quýt trong mâm đựng bên cạnh lột vỏ ăn.
Đoạn Niết thấy vậy, cho người dọn bàn cờ, bưng tới trà thơm đã pha tốt, cùng ta trò chuyện.
"Thân Lộc đã trở về?"
Ta sững sờ: "....Ừm." Đoạn Niết rốt cuộc không hề gọi Thân Lộc bằng cái tên "Nô lệ kia" nữa, ta nghe xong vậy mà có chút không quen, "Sáng nay đi, ta không gặp y, y về rồi. y... biết rõ quốc sư chính là hoàng huynh."
Đoạn Niết đang đưa ly đến bên miệng, nghe vậy liền hiểu, cong môi nói: "Nhãn lực của y ngược lại rất tốt."
"Tính cách này của y có đôi khi ta thật sự chịu không được.""Vậy không bằng chém."
Ta nhìn hắn một cái, bị ánh mắt vui đùa giống thật cũng không phải thật của hắn khiến cho có chút hoảng hốt, vội nói: "Hoàng huynh nói đùa."
Ài, xem ra cho dù thay đổi xưng hô, thái độ một chút cũng không đổi được.
"Triệu Tiệp Nhi đã khai chưa?" Đoạn Niết lại hỏi.
"Vẫn chưa." Ta lắc đầu nói: "Nhưng theo thiếp thân thị nữ bên cạnh nàng nói, lúc Triệu Tiệp Nhi ở trong am tĩnh dưỡng, quả thật có cùng một vị công tử trẻ tuổi xa lạ tiếp xúc qua, có lẽ chính là cháu ngoại của Đoạn Kỳ kia."
"Có khả năng động tay động chân lên lời chúc, nhất định là tiếp xúc đến đồ vật tế tự của quan biên, xem ra bản lĩnh của Tống công tử kia rất lớn, ngay cả quan viên triều đình cũng có thể mua chuộc."Ta bị hắn nói đến trong lòng trầm xuống, một bộ xu hướng mưa gió sắp đến này, quả thật khiến cho ta phiền lòng, thật muốn diệt tận gốc rễ, một mẻ hốt gọn đám loạn đảng kia, còn tốt hơn một lần lại tiếp một lần như thế này, khiến ta mệt mỏi đối phó!
Không muốn nói thêm những chuyện không vui, ta ậm ừ hai tiếng liền đổi chủ đề, nói chuyện khác với hắn.
"Hoàng huynh, lúc trước tại sao huynh lại cho Sở Thiệu Vân làm đồ đệ? Y cùng lắm chỉ là một tiểu tử ngư dân, rốt cuộc có chỗ nào khiến huynh coi trọng hả?"
Dựa theo tính cách của Đoạn Niết, cứu liền cứu, như thế nào sẽ dưỡng bên người? Mỗi lần nghĩ tới đây ta liền thấy trong lòng không thoải mái, cảm thấy tiểu tử này cướp đi sủng ái của Đoạn Niết đối với ta, thật sự là muốn một đá nghiền chết.
Đoạn Niết dường như không nhìn ra ta bất an, lột vỏ quýt, đưa một miếng về phía ta nói: "Vừa lúc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hơn nữa nốt lệ chí của y rất giống của ngươi, khiến ta không nỡ từ chối."
Hắn nói đến hời hợt, ta lại một lần bắt được trọng điểm.
"Hoàng huynh là bởi vì ta mới giữ y lại?" Ta nắm chặt cổ tay hắn, nghiêng người qua cắn miếng quýt hắn đút cho ta.
Ta cảm thấy cao hứng, đứng dậy đi qua ngồi lên đùi hắn, vòng qua cổ hắn nói: "Trong lòng hoàng huynh vẫn luôn có ta." Nói xong liền hôn hắn, mùi trái cây chua ngọt qua lại giữa răng môi, quả thật mỹ diệu.
Đoạn Niết liên tục vuốt ve lưng ta, mặc ta hôn, chính là ta cần ta cứ lấy.
Ta quả thật đã có một khoảng thời gian như keo như sơn với hắn, ta chưa bao giờ vui sướng như vậy, chỉ cần nghĩ đến sau này không chỉ một mình ta, trong hoàng cung lãnh lẽo này vĩnh viễn có Đoạn Niết làm bạn, trong lòng liền ngăn không được mà cảm thấy vui mừng.
Năm tháng dài đằng đẵng, hắn đã sớm trở thành một bộ phận không thể thiếu của ta. Là xương, là máu, ảnh hưởng đến từng niềm vui nỗi buồn của ta. Mất đi hắn, ta chỉ là một túi da trống rỗng một cái xác không hồn, có hắn, ta mới là người sống.
Nếu lúc này hắn muốn sao trên trời, ta cũng tìm cách hái xuống cho hắn. Chỉ cần hắn vui vẻ.
Hắn vui vẻ, ta liền vui vẻ.
Ta cho rằng chúng ta sẽ mãi mãi như vậy, tay trong tay cùng tiến, cùng nhau nghênh đón tương lai dù tốt hay xấu, là chỗ dựa của nhau.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, hết thảy hạnh phúc đánh đổi bằng đau khổ của ta, hạnh phúc mà ta luôn cho rằng, lại chấm dứt nhanh như vậy, không chút đường sống như vậy.
Một giấc mơ đẹp, cuối cùng lại vỡ nát bằng phương thức bất kham nhất. (*k chịu nổi, k kham nổi.)
Ngày hôm đó ta giống như trước đây đi đến Lân Chỉ cung tìm Đoạn Niết, cung nhân lại nói quốc sư đang gặp mặt đệ tử, hỏi ta có muốn vào thông báo một tiếng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quẩn quanh nhân gian - Biên Tưởng
LosoweThể loại: ốm yếu lớn tuổi công x bạch nhãn lang thụ, huynh đệ niên thượng, cẩu huyết, ngược thân, ngược tâm, 1×1 Độ dài: 45 chương + 6 phiên ngoại Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Edit: Sói Nguồn ảnh: 29_san_ Ai ai cũng nói sỡ dĩ ta lên được ngôi v...