Thân thể Đoạn Niết rất nặng, lại rất lạnh, không chút độ ấm. Hắn suy yếu đến mức độ này, từ khi có được Bích hồng linh châu, ta cũng chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ.
Hắn hỏi ta thật sự không biết sao, nhưng ta lại biết cái gì?
Ta nếu muốn hắn chết, cũng sẽ hạ thánh chỉ định tội danh khiến hắn chết, tuyệt sẽ không ra tay sau lưng.
Huống hồ, ta cũng không muốn hắn chết. Trên đời này phàm chỉ còn hai người có thể sống sót, ta cũng sẽ không để cho hắn chết trước.
Phượng vương bệnh nặng, ngày hôm qua Trương thái y không trực, rồi lại bị lôi từ nhà vào cung. Ông ta ở trong phòng xem bệnh cho Đoạn Niết, ta liền ở bên ngoài chờ đợi trong lo lắng.
Ta không biết đã đợi bao lâu, một nén nhang, hai nén nhang, hoặc là một canh giờ, ta đã không còn cảm nhận được thời gian, ta chỉ ngồi ở chỗ kia, như một bức tượng đá.
Rốt cuộc, Trương thái y từ gian trong đi ra, ta đứng bật dậy: "Hắn như thế nào rồi?"
Trương thái y bị ta làm cho hoảng sợ, khom người nói: "Mong Bệ hạ trả lời lão thần trước một câu, Bệ hạ cũng biết Phượng vương người... thân trúng cổ độc?"
Biết, không chỉ là biết, cổ kia chính là ta hạ.
"Bên trong hắn chính là 'triền miên'." Ta cũng không vòng vo với ông ta, nói thẳng.
Trương thái y là người thông minh, chỉ cần khơi gợi, chỉ cần lộ ra một góc, là ông ta có thể xâu chuỗi thành ngọn nguồn câu chuyện.
Trong nội cung không có loại người đơn giản, chủ tử sẽ không, hạ nhân lại càng không.
Ông ta nghe ta nói xong, vội hạ mắt, giấu vẻ kinh hãi không tự chủ hiện lên trong mắt. Ta chỉ làm như không thấy, lại để cho ông ta mau mau nói thẳng tình huống của Đoạn Niết với ta.
Trương thái y run run chòm râu nói: "Phượng vương này mạch tượng vừa phù lại hư, ngắn mà gấp, sáp mà nhanh, mặt trắng mắt đen, móng tay bầm đen, ăn ít mệt nhiều, nôn ra máu..."
Ta thấy ông ta lại sắp kể ra một loạt mạch kinh lộn xộn, vội vàng cắt ngang ông ta: "Lần trước ngươi nói tình trạng của hắn là thất tình tổn thương, tích tụ tại tâm, lâu sẽ không tốt, có phải có quan hệ với cái kia hay không."
"Có mà lại không có." Ông ta thở dài một tiếng, nói: "Cũng trách vi thần học nghệ không tinh, lần trước bắt mạch cho Phượng vương chỉ coi người bệnh cũ quấn thân, bởi vì phong hàn mà tái phát, không chẩn ra người vậy mà thân trúng triền miên, trách không được, trách không được mạch tượng của người kỳ quái như vậy."
Ta càng nghe càng cảm thấy phiền: "Triền miên cũng chỉ là..." Ta hạ giọng, "Chỉ là dâm cổ xuân độc mà thôi, sao có thể gây nên bệnh trạng nghiêm trọng vậy được? Huống hồ ta đã trả lại bích hồng linh châu cho hắn, hắn không nên có chuyện gì mới đúng."
Trương thái y nói: "Cổ độc cổ độc, là cổ cũng là độc, tình dục phóng túng là tổn thương đến thân thể nhất, Phượng vương vốn sinh ra đã kém cỏi, dương nguyên lại hao hụt, tựa như nước sông ngày một rút xuống, dưới tình trạng không thể dừng lại, huống hồ..." Ông ta muốn nói lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quẩn quanh nhân gian - Biên Tưởng
De TodoThể loại: ốm yếu lớn tuổi công x bạch nhãn lang thụ, huynh đệ niên thượng, cẩu huyết, ngược thân, ngược tâm, 1×1 Độ dài: 45 chương + 6 phiên ngoại Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Edit: Sói Nguồn ảnh: 29_san_ Ai ai cũng nói sỡ dĩ ta lên được ngôi v...