Mùa thu ở vùng Hoa Bắc Trung Quốc rất đặc sắc, vẻ đẹp này không kém gì so với miền Trung là bao. Bên trên là trời trong trẻo màu xanh ngát, bên dưới là cả một vùng trời nhuộm một màu vàng và sắc đỏ cam của lá cây. Cảnh tượng đẹp đẽ như tranh vẽ này đều do một tay mẹ thiên nhiên đã cất công vẽ ra cho nhân loại chiêm ngưỡng.
Không khí sắp giao mùa có phần se lạnh hơn mấy phần khi những cơn gió lạnh buốt từ Siberia thổi về đến tận vùng đất này. Nhưng người dân ở đây không xem cái lạnh là một rắc rối mà vẫn rất ung dung ra đường vui chơi.
"Tiểu Ninh à! Đừng ở lì trong phòng đan len nữa, hôm nay là cuối tuần rồi, thời tiết cũng rất tốt để đi chơi đấy. Đám người tiểu Tinh đang đợi chúng ta ngoài ven sông kìa"
Người anh trai đã đứng ở đây hơn 5 phút đồng hồ chỉ để lôi kéo cô em gái cùng mình đi ra ngoài chơi. Cô bé tên tiểu Ninh bị anh trai làm phiền không còn tập trung đan len nữa nên cũng đành gật đầu qua loa theo anh trai đi chơi. Khi đã mặc xong áo ấm và chốt cửa cẩn thận, tiểu Minh đi sang nhà đại thẩm đối diện, thông báo một tiếng rồi mới đi ra bãi đất tụ tập rất nhiều trẻ con chơi đùa.
"Tiểu Minh, tiểu Ninh, hôm nay hai người ra trễ vậy chứ?"
"Xin lỗi, xin lỗi. Hôm nay mọi người chơi gì?"
"Vẫn chưa biết. Mọi người lại đây tôi giới thiệu một chút này"
Cậu bạn tên tiểu Tinh tụ tập đám trẻ con trong thôn xong thì đi lại ghế đá, dẫn một cô bé rất khả ái khoảng chừng 4 tuổi, đã ngồi đó đợi nãy giờ với một xiên hồ lô ngào đường trên tay.
"Giới thiệu với mọi người đây là tiểu Điệp em họ tôi, cô bé mới chuyển đến sống cùng ông bà tôi"
"Em chào mọi người ạ"
Vài cô bạn nữ trong đám trẻ con bị sự dễ thương của cô bé mới đến này thu hút nên ngồi xuống cưng nựng, làm quen một chút.
"Tiểu Điệp mấy tuổi rồi?"
"Em được 4 tuổi rưỡi rồi"
"Đáng yêu quá a"
"Vậy bây giờ tiểu Điệp cùng anh chị chơi với nhau nha"
"Dạ vâng!"
"Em biết chơi trốn tìm không?"
"Biết ạ"
Mọi người cùng nhau oẳn tù tì chọn ra người đi tìm. Tiểu Tinh là người thua nên cậu bé ra chỗ một cái cây to nhất ở đây bắt đầu đếm. Ai nấy cũng bắt đầu tản nhau ra đi trốn, cô bé tiểu Điệp cũng như vậy nhưng bé con lại ngây thơ ngồi xổm xuống và úp tay lên mặt che mắt. Cô bé rất tin tưởng chỉ cần mình không thấy thì người khác cũng không thấy mình. Tiểu Ninh là người chạy đi trốn cuối cùng nên trông thấy cảnh này phải ngưng bước đi sang gọi cô bé.
"Tiểu Điệp, sao em lại ngồi ở đây?"
"Em đang trốn"
Câu trả lời ngây ngô hồn nhiên đó thật khiến tiểu Ninh không nhịn được cười. Thời gian đang dần rút ngắn lại, tiểu Ninh nắm tay em gái nhỏ hơn chạy đi tìm một chỗ gốc cây cách đó không xa an toàn hơn. Tiểu Điệp từ nãy giờ vẫn không rời mắt chị gái xinh đẹp đã dẫn mình đi trốn, giống như mọi giác quan của cô bé đều bị chị gái này mê hoặc.
![](https://img.wattpad.com/cover/291279670-288-k923486.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngân Hạnh [Ngọc Mộng cp]
FanfictionTiêu đề: Ngân Hạnh Author: Lục Dĩ Khả Beta: Cố Tĩnh Hà Couple: Lý Ninh Ngọc × Cố Hiểu Mộng Thể loại: Bách Hợp, Đồng Nhân, Sư Đồ Luyến, Thanh Xuân, Hiện Đại, Giới Giải Trí *Truyện chỉ đăng tải trên nền tảng Wattpad, tất cả các web trên google đều là...