Chương 72

120 12 22
                                    


Sóng biển bắn lên trời cao khi vật thể nặng vừa rơi ầm xuống. Tiếng ồn của sóng cũng chẳng thấm gì cơn mưa dữ dội đang diễn ra hiện tại, Lý Ninh Ngọc ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh thấu xương của nước biển. Cô sợ nhất là lạnh nhưng bây giờ chẳng thể trốn tránh cái lạnh buốt giá này. Cơ thể cô rơi vào dòng chảy sóng ngầm cuốn đi, chẳng hình dung ra bản thân mình đang ở phương trời nào nữa. Cô vùng vẫy muốn cố gắng ngoi lên mặt nước nhưng mỗi động tác thật sự quá mất sức, cử động dần yếu đi, thần trí càng lúc càng mơ màng mất nhận thức. Lý Ninh Ngọc không thở được nữa, cô cần oxy ngay lập tức, nếu không cô sẽ chết mất.

Trước giây phút tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, Lý Ninh Ngọc mơ màng nhìn thấy hai cái bóng đen đang bơi đến bên mình. Trong vô thức cô đưa tay lên cao nhưng đang muốn nắm tay ai đó.

Lý Ninh Ngọc chưa muốn chết... cô muốn gặp lại cô gái nhỏ của mình... cô vẫn chưa đón sinh nhật 25 tuổi của Hiểu Mộng...

Chẳng lẽ Lý Ninh Ngọc sẽ bỏ mạng ở đây?

Một âm thanh kỳ lạ vọng đến, âm thanh tưởng chừng như là tiếng gọi của cái chết. Nhưng Lý Ninh Ngọc lại nghe ra đó là âm thanh của sự sống.

Hiểu Mộng...em đến cứu tôi sao...?

Ông Năm và thuyền viên vì mải đuổi theo một đàn cá lớn mà không hay biết đã vượt ra khỏi tầm lãnh hải, khi nhận ra tàu đã đi quá mức xa phải vội vã thu lưới quay về. Ấy vậy mà còn gặp bão, cả con tàu phải trắng đêm, cố gắng trụ vững trên biển khơi. Thật may chiếc tàu đánh cá nhỏ không gặp bất kỳ nguy hại nào, thành viên trên tàu cũng đều an toàn. Khi này ông Năm mới an tâm hì hục thở, khấn vái ông trời đã phù hộ cho mọi người bình an vô sự.

"Bác Năm! Ở hướng 8 giờ hình như có cá heo đang bơi đến thuyền ta!"

"Cá heo? Chúng ta đang ở ngoài khơi lý nào lại có cá heo ở đây?"

"Là cá heo lạc đàn"

Ông Năm lật đật chạy lên buồng lái tàu lấy ống nhòm và điều khiển ánh đèn đến chỗ hai con cá heo. Quả thật là có cá heo lạc đàn, bọn chúng đang cố gắng hết sức áp sát thuyền của ông. Nhìn kỹ một chút, ông kinh ngạc khi trên lưng con cá heo phía sau còn có một con người.

"Lập tức cho thuyền đến gần cá heo! Có người gặp nạn!"

Thành viên trên thuyền nhận lệnh lập tức hoạt động hết công sức bẻ lái sang hướng cá heo. Tiếp đó, một chàng trai bơi giỏi nhất khẩn trương mang áo phao và nhảy xuống biển kéo cô gái kia lên thuyền.

"Cô ấy còn thở! Mang hộp y tế và bình oxy đến đây!"

Ông Năm lập tức mang cô gái gặp nạn vào trong sơ cứu. Sau khi tống hết nước ra ngoài, cô ấy đã thở lại một chút, nhưng ông nhanh chóng nhận ra trên đùi còn một vết thương đang bị nhiễm trùng cần phải băng bó gấp. Cũng may ông có biết một chút kiến thức y tế khẩn cấp đề phòng những chuyện này xảy ra. Ông Năm dùng hết sức băng bó vết thương tránh cho nhiễm trùng, đồng thời tiêm 2 liều kháng sinh cho cô gái này. Tình hình trông có vẻ ổn, cho đến 1 giờ sau, cả người cô ấy nóng hừng hực như lửa và sốt miên man. Sự sống của cô ấy như đi trên dây, từng khắc trôi qua đều vô cùng nguy hiểm.

Ngân Hạnh [Ngọc Mộng cp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ