Chương 45

157 15 2
                                    

"Lần đầu tiên gặp là khi ta vẫn còn non trẻ

Tôi khép đôi mắt lại và hồi tưởng những chuyện đã qua
Tôi đang đứng ở nơi đó

Ở ban công ngập tràn không khí mùa hạ..."

Thanh âm của Lý Ninh Ngọc ngày thường vốn dĩ đã rất dễ nghe, trầm ấm lại rất ôn nhu, bây giờ lại hát một ca khúc tình ca cũng đặc biệt thu hút người khác. Cố Hiểu Mộng cười thật rạng rỡ,ánh mắt là cả một niềm tự hào nhìn người yêu cầm micro bên cạnh. Chị Ngọc cũng đã dần quen với không khí sôi động này.

Người qua đường phấn khích cùng cô ca sĩ đường phố hát ca, đám đông huyên náo đến tận tít đằng xa kia vẫn có thể nghe được bọn họ đang hát. Lý Ninh Ngọc đã quen với đám đông, cô gỡ micro từ giá đỡ ra tự tin cất tiếng hát.

"Romeo, cứu lấy em đi vì em đã quá cô đơn rồi

Em cứ mãi trông ngong chàng mà chàng chẳng hề đến

Liệu có phải rằng em đang rối trí, em chẳng còn nghĩ được gì nữa

Chàng đã quỳ xuống đất và lấy một chiếc nhẫn ra..."

Đồng thời nối tiếp giai điệu lên đến cao trào, Lý Ninh Ngọc mỉm cười vui vẻ đưa micro đến trước mặt Cố Hiểu Mộng. Lập tức hiểu ra, Cố Hiểu Mộng cũng cất lên giọng ca nội lực mạnh mẽ nhất của mình.

"Và nói rằng...

Cưới em đi Juliet

Em sẽ không còn phải cô đơn một mình nữa

Ta yêu nàng và đó là những gì mà ta biết

Ta đã nói chuyện vs phụ thân nàng

Tỉ mỉ lựa giúp nàng một chiếc váy trắng

Đây là một câu chuyện tình yêu

Vì vậy nàng hãy nói "em đồng ý"."

Mang hết mọi chú ý của mình đặt lên đối phương, cả Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng bây giờ trong mắt chỉ còn có nhau. Câu hát cuối cùng cả hai đồng thanh hát cùng nhau kết thúc ca khúc Câu Chuyện Tình Yêu.

"Lần đầu tiên gặp là khi ta vẫn còn dại khờ..."

Màn trình diễn thật sự rất ấn tượng, một trận vỗ tay tán thưởng từ đám đông là phần thưởng to lớn cho nhóm nhạc đường phố. Nhưng bây giờ mọi người còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đột nhiên có tiếng còi của cảnh sát tuần tra. Cả đám tá hỏa, vội vã thu dọn nhạc cụ bỏ chạy trước khi bị bắt.

"Chị Ngọc chạy thôi!"

Dàn trống của Triệu Việt lúc này là thứ mất thời gian nhất. Hà Quân Minh cùng Jack lật đật gom dọn phụ tiểu Việt xách trống chạy đi. Khẩn trương bỏ đàn organ vào túi và khoác vội lên vai, Harry tiếp đó chạy đến ôm luôn cái trống trên tay Triệu Việt chạy đi.

"Mấy người kia!"

"Anh Harry..."

"Chạy nhanh lên! Cảnh sát đến rồi!"

Cố Hiểu Mộng đã quen với việc bỏ chạy này. Guitar xách ngay sau lưng, một tay cầm theo giỏ đựng guitar, tay còn lại khẩn trương nắm tay chị Ngọc dẫn đầu chạy trước. Lý Ninh Ngọc cũng nhìn nhận ra được tình hình đang xảy ra với mọi người. Đường như đây không phải là điều tồi tệ, mà trái lại còn có cảm giác cực kỳ vui vẻ. Cô siết chặt tay Hiểu Mộng, bước chân gia tốc nhanh hơn nữa. Cảm giác tựa như đang cùng tình yêu bỏ trốn vậy.

Ngân Hạnh [Ngọc Mộng cp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ