Chương 27

205 19 11
                                    

"Chị Ngọc đây là vé máy bay, em đã chuẩn bị hết cho chị rồi a. Chúng ta sẽ bay vào thứ 3 tuần sau"

Lý Ninh Ngọc kinh ngạc nhìn tờ vé trên tay. Cô gái nhỏ chỉ vừa ngỏ ý cùng cô đi Hàng Châu vào ngày hôm qua, vậy mà hôm nay đã có vé.

"Hiểu Mộng, có phải em đã lên sẵn kế hoạch từ trước?"

Gãi gãi phần gáy sau đầu mình, Cố Hiểu Mộng le lưỡi làm dáng vẻ ngốc nghếch khi bị nói trúng tim đen. Sau đó trên môi treo nụ cười lấy lòng, ôm lấy bả vai người yêu, trẻ con đáp lời.

"Đúng vậy, là nhạc phụ đại nhân của chị tặng đấy. Thế nên không được phụ lòng nhạc phụ, chị phải cùng em đi chơi thật vui vẻ"

Mấy cái từ đó chọc cho Lý Ninh Ngọc mày chau, mắt nheo. Cô lườm mắt sang tiểu hài tử bên cạnh và điểm vào thái dương đẩy ra.

"Giảo hoạt"

Cả một ngày Cố Hiểu Mộng vừa thức dậy đã chạy xuống tầng 6 đeo bám người yêu không buông. Chị ấy ra ban công cô cũng đi theo, chị ấy vào nhà bếp cô cũng lẽo đẽo vào cùng. Cố Hiểu Mộng đây chỉ hận không thể vào chung toilet cùng chị ấy. Bị bạn gái đeo bám như vậy Lý Ninh Ngọc cũng chẳng cự tuyệt cái đuôi nhỏ. Chỉ là đôi khi em ấy làm cô vướng tay quá, cô mắng một tiếng là thụt đầu vô mai ủy khuất đứng nhích qua một bên.

Buổi tối Cố Hiểu Mộng thong thả cùng chị Ngọc xem phim trên tivi. Cô lột hạt dẻ, đưa đến trước miệng đối phương. Lý Ninh Ngọc nhìn hạt dẻ trước mặt, ngập ngừng một chút rồi cũng ngoan ngoãn cắn một miếng. Hiểu Mộng ấy vậy lại rất vui vẻ ăn hết phần còn lại, hành động này làm cho vành tai Lý Ninh Ngọc đỏ không thôi.

Có tin nhắn thoại từ nhóm bạn gửi đến cho Cố Hiểu Mộng. Cô chu môi, thái độ rất lười biếng mở lên nghe đám bạn mình nói gì.

"Đại ca, đi ăn lẩu không? Tôi vừa trúng được voucher siêu cấp ở nhà hàng lẩu Haidilao này"

"Các cậu ăn đi, bổn cô nương hôm nay không có hứng đi ăn cơm chó"

Cố Hiểu Mộng gửi tin nhắn thoại đi xong liền ném nó qua một góc ở sô pha. Bản thân lại hóa mèo con tựa đầu lên đùi đối phương cọ cọ hưởng thụ.

"Cả ngày đã ở lì chỗ tôi rồi không chán sao?"

"Không chán, em ở lì đây cả đời cũng được. Chị Ngọc bao nuôi em"

"Tôi chỉ là giáo viên, không phải phú hào"

"Em ăn ít lắm, lại còn biết làm việc nhà, nấu cơm, đấm bóp cho chị. Em chỉ cần tình yêu của chị là đủ a"

" Em nên hỏi ý kiến của tiểu Hắc trước"

"Chị là mẹ của tiểu Hắc, em phải hỏi chị chứ sao lại hỏi tiểu Hắc?"

"Vì nếu em ở đây phải giành chỗ ngủ với tiểu Hắc"

"Hơ! Chị Ngọc đáng ghét!"

Cố Hiểu Mộng chu cái môi ra ủy khuất xoay mặt sang chỗ khác giận dỗi. Ở bên đây Lý Ninh Ngọc bật ra vài tiếng cười nhỏ, cô tách một hạt dẻ đưa đến miệng bạn học nhỏ dỗ dành tiểu hài tử thích nhõng nhẽo.

Ngân Hạnh [Ngọc Mộng cp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ